BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi cũng không vượt qua được mặc cảm học hành dang dở

,
Chia sẻ

(aFamily)- 25 tuổi, tôi không dám bắt đầu một tình yêu mới, tôi sợ người ta cũng lại dè bỉu khi biết quá khứ của tôi như người yêu cũ đã từng thể hiện.

Chào bạn Huyền Trâm

Đọc tâm sự của bạn trên afamily hôm nay, tôi cũng thấy hình như trong bài của bạn có hình bóng mình trong đó. Tôi cũng đang có tâm trạng giống như bạn. Xin kể câu chuyện của tôi với bạn như một người đồng cảnh ngộ.

Đến tận bây giờ, nỗi mặc cảm vẫn đeo đẳng tôi như một món nợ. Món nợ không thể nào trả nổi, kéo dài từ năm này sang năm khác. Nếu món nợ là vật chất, có lẽ tôi đã vượt qua. Nhưng món nợ là tinh thần, chắc ai cũng hiểu “nó” vô giá.

Tôi hiểu thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mỗi cơ hội tuột khỏi tay là một lần ta phí phạm. Muốn gạt đi tất cả mà hoài niệm vẫn không vơi.

Người ta vẫn bảo tuổi trẻ bồng bột. Không sai, tôi của thời cấp ba là thế. Lông bông, không định hướng, một đứa con gái cứng đầu (bố tôi thường bảo thế). Học xong cấp ba tôi ở nhà vì không đủ năng lực để trú chân ở một trường đại học. Bố muốn tôi tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi thứ, hoặc phải thi đậu đại học trong nước hoặc đi du học bằng chính kinh tế của gia đình.

Không phải tôi không cân nhắc nhưng vì lực học của tôi không tốt, thi trong nước khó tránh khỏi chầy chật nên tốt nhất chọn con đường đi nước ngoài, học trường bình thường, đầu vào không gắt. Tôi nghĩ vậy. Khi tất cả người thân hỏi tôi cân nhắc kỹ chưa. Tôi không ngần ngại khẳng định ý chí của mình. Kế hoạch vì thế an bài.

Người ấy của tôi (yêu từ năm lớp 11) muốn níu kéo tôi ở lại bởi anh ấy biết tính tôi bộp chộp. Có lẽ anh ấy lường trước những khó khăn của cuộc đời du học (anh có người nhà rồi bạn thân đi du học) nên không muốn tôi mạo hiểm. Anh khuyên tôi nên lượng sức mình. Tuy nhiên, lúc ấy trong tôi chỉ có suy nghĩ bốn năm rưỡi đâu có gì nhiều. Tôi quyết định xa anh.

Nhưng…

Hai năm rưỡi sau đó, tôi trở về nước không phải nghỉ hè hay nghỉ đông. Tôi đã bỏ học!

Ngày đi học tôi đã mang cho mọi người nhiều thất vọng, ngày trở về còn ảm đạm hơn. Mẹ tôi thương con nhưng ánh mắt đầy trách móc. Bố lắc đầu ngao ngán. Họ hàng tặc lưỡi: “từng ấy thời gian rồi mà còn không cố nốt, cháu không biết thương bố, mẹ sao?”.

Tôi bao biện vì sức khỏe không chịu nổi thời tiết bên đó, vì sự cô đơn, trống trải, vì bên đó ít người Việt Nam…v.v. Vì hàng tá lý do trời ơi đất hỡi tôi cố nghĩ sao cho hợp lý, mong mọi người thông cảm. Nhưng trong tâm khảm tôi, sự nhục nhã ê chề, tôi học quá yếu, không theo nổi bài giảng, tôi suy sụp, không gượng nổi, tôi tung hê tất cả, tôi phải về nước vì không chịu nổi áp lực học hành bên ấy.

Tôi tìm lại chỗ dựa từ người ấy, hi vọng anh hiểu tôi. Song càng hi vọng lớn, càng thất vọng nhiều. Anh chia tay tôi không quên lời mạt sát: “đến một việc đơn giản như thế (chỉ việc học của tôi), em còn không làm nổi, anh không muốn yêu và lấy một người vừa yếu bản lĩnh vừa thiếu tài năng như em”.

23 tuổi, tôi cay đắng nhận thấy mình sống thật vô ích. Tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình, lạc lõng giữa những người bạn và mặc cảm với chính bản thân. Vết thương lòng không lành cứ rộng hoác thêm mãi.

Tôi đã thề sẽ cho người ấy phải mở mắt, phải suy nghĩ lại. Tôi vật vã ôn thi, phải vào bằng được đại học, phải khẳng định lại mình. Nhưng những cố gắng của tôi không vượt qua được sự yếu đuối vốn có của tinh thần. Tôi thất bại chỏng gọng lần nữa.

Giờ là quãng thời gian, tôi đang làm cái bóng của chính mình. Vật vờ qua ngày theo công việc của gia đình, dù bản thân không hề muốn cam chịu. Tôi sợ câu nói của bố: “số mày cũng chỉ đến vậy, sướng không muốn thì về làm cu li thôi”.

Những mặc cảm trong tôi quá lớn, nó choán hết tâm trí và can thiệp vào mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Từ miếng ăn, giấc ngủ, công việc thậm chí cả tình yêu. 25 tuổi, tôi không dám bắt đầu một tình yêu mới, tôi sợ người ta cũng lại dè bỉu khi biết quá khứ của tôi như người yêu cũ đã từng thể hiện.

Xóa bỏ mặc cảm không hề dễ, ngay chính tôi cũng bối rối chưa biết gỡ thế nào? Ai đã thành công khi vượt qua được mặc cảm của bản thân? Vượt qua bằng cách nào? Hãy kể cho tôi nghe với!

                                                                                                                                                                     Dịu

Chia sẻ