BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Nói dối anh ấy mà có lợi thì tội gì không nói hả Trâm?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cực chẳng đã thì nói dối một câu, dù sao cũng không hại gì. Anh ấy đâu phải nhà tuyển dụng mà bắt bạn chìa bằng cấp ra được.

 Huyền Trâm thân mến! 

Trong câu chuyện của bạn, mình không thấy bạn nhắc gì đến chuyện anh ấy hỏi han bạn chuyện học hành, bằng cấp. Điều gì khiến bạn phải cuống lên như thế? Anh ấy đã hỏi gì đâu? Mình thấy sẽ là hơi vô duyên khi mà gặp nhau lại cứ hỏi: em học trường đại học gì? tốt nghiệp được mấy năm? Bằng loại thường hay loại ưu? Bình thường người ta chỉ hỏi nhau đang làm công việc gì thôi. Ngay cả phần lương lậu cũng tránh động chạm bởi đó là vấn đề riêng tư mà. 

Tuy nhiên, cũng có thể có người thích quan tâm theo cách ấy, bạn cứ tìm cách tảng lờ sang chuyện khác là ổn. Anh ấy không thể nào hỏi đi hỏi lại mãi được. Cực chẳng đã thì nói dối một câu, dù sao cũng không hại gì. Anh ấy đâu phải nhà tuyển dụng mà bắt bạn chìa bằng cấp ra được. Cứ bảo em tốt nghiệp rồi là ok. Mình thấy đâu có vấn đề gì đâu. 

Bạn cũng chẳng cần phải trốn đi đâu cả, sao phải trốn? Là một “người nước ngoài” ở một quốc gia nào đó đương nhiên là sẽ phát sinh lắm rắc rối: chuyện giấy tờ, visa, công việc… đủ cả. Anh ấy là người lớn tuổi hơn, thành đạt, có kinh nghiệm, những chuyện này anh ấy giúp bạn sẽ rất ổn. Đừng ngại, mấy chuyện này ngay cả bạn bè cũng giúp nhau được mà. Huống hồ, anh ấy rất thích bạn, hãy cho anh ấy một cơ hội để thể hiện mình đi, càng tốt chứ sao?! 

Chuyện học hành, cuộc sống có thể dần dần tính. Chưa học xong thì giờ học tiếp, chưa tốt nghiệp thì học cho đủ để tốt nghiệp thì thôi. Nếu cần thiết thì thi lại. 26 tuổi, bạn còn trẻ lắm để bắt đầu gây dựng tương lai cho mình. Tôi không hẳn xui bạn nói dối, chỉ là tránh sự thật mà thôi. Vả lại, không phải bạn không có bằng đại học, bạn không tốt nghiệp mà là bạn chưa có, chưa tốt nghiệp mà thôi. Chẳng có lý do gì để nói rằng bạn không thể làm được những điều đó. 

Cũng chẳng cần phải khổ sở tự ti, anh ấy lớn hơn nên thành công hơn. Biết đâu bằng tuổi anh ấy bạn cũng giỏi giang chẳng kém thì sao (cứ tự AQ mình như thế). Rồi lôi cả quan điểm giới tính ra làm động lực cho bản thân cũng được. Đàn bà con gái thì thường lép vế hơn, có như thế gia đình mới yên ấm. Một nhà mà có hai nóc thì khả năng dột lại rất cao, có hai cột chống cũng chưa chắc đã vững vì có thể hai cột cùng không đúng tâm. Anh ấy là con trai nên xuất sắc hơn, quy luật của cuộc sống hạnh phúc là vậy mà. 

Nếu mặc cảm chỉ đơn giản là chuyện học hành thì sẽ rất dễ để vượt qua, Trâm ạ. Mình chỉ lo nhiều rối ren, toan tính mà Trâm nhắc ở phần đầu nó phức tạp hơn nữa thôi. Một người con gái không thành công dễ được chấp nhận hơn một người con gái hư hỏng rất nhiều Trâm ạ. Điều này bạn cần ghi nhớ. Tuy nhiên, dù có thế nào, không bao giờ là muộn để quay đầu lại. Mình vẫn muốn nhắc lại một lần nữa rằng: 26 tuổi, bạn còn quá trẻ để làm bất cứ điều gì.

Chia sẻ