BÀI GỐC Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Câu chuyện về tôi được thêm mắm, thêm muối với những lời bịa chuyện ác ý như tôi cao giá nên lửng lơ con cá vàng, đang kén cá chọn canh, bắt cá mấy tay...

11 Chia sẻ

Ấn tượng ban đầu không phải lúc nào cũng đúng

,
Chia sẻ

Ấn tượng ban đầu không phải bao giờ cũng đúng, nên hãy cho mình và những anh chàng tán tỉnh mình cơ hội tìm hiểu về nhau. Ngày xưa, mình còn có cái kiểu đã ghét từ đầu là “đừng hòng”.

"Con gái thì nên tế nhị, con phải biết từ chối khéo léo thế nào để con trai dù không yêu được con nhưng  vẫn quý mến và tôn trọng con, thậm chí họ thấy nuối tiếc, đừng cư xử bất lịch sự làm tổn thương họ..."

Mình cũng đang tuổi chơi và học yêu nên cũng xin chia sẻ một vài ý kiến với chủ đề này.

Mình thì bình thường về mọi mặt nhưng cũng may mắn là có cậu bạn cùng lớp thích từ hồi học cấp 2. Mình muốn nói tới quá khứ một tí vì đọc bài của bạn Nhóc lion mình nhớ tới cách cư xử của mình.

Ngày trước, khi biết ai thích mình mà rõ ràng là mình không có tình cảm với họ thì mình ghét người ta lắm, ghét cay ghét đắng, tìm mọi cách cư xử như thế nào để họ không thích mình nữa mới hả dạ. Cậu bạn cùng lớp với mình đã hứng đủ cái cách cư xử cộc cằn và trốn chạy đó của mình.

Chung quy một câu về thái độ của mình là lạnh nhạt và cứng đầu. Ngay lúc đó mình đã xác định tư tưởng cho bản thân là nếu ai thích mình mà mình không thích họ thì phải từ chối ngay, phải thế hiện thái độ và không cho họ tí nào hy vọng. Đúng là suy nghĩ trẻ con.

Và rồi, bố mẹ biết chuyện về thái độ cư xử của mình đã góp ý với mình. Bố mẹ mình cũng phân tích bảo là "Con gái thì nên tế nhị, con phải biết từ chối khéo léo thế nào để con trai dù không yêu được con  nhưng  vẫn quý mến và tôn trọng con, thậm chí họ thấy nuối tiếc, đừng cư xử bất lịch sự làm tổn thương họ, chưa kể cách cư xử của mình sẽ mang lại tai tiếng cho chính mình khi người khác nghe lại từ những lời nói của các chàng đã tán tỉnh mình".

Lúc đó, hình như là mình đang học đại học năm nhất, lời nói nhẹ nhàng khuyên bảo của bố mẹ cũng tác động phần  nào đến mình, thực ra cái mình suy nghĩ nhất là cách cư xử của mình làm họ buồn và tổn thương. Mình cũng nghĩ, họ quý mến mình thì có lỗi gì mà mình lại cư xử cộc cằn, thô lỗ với họ như vậy, mình không có quyền đó. Và có lẽ cũng vì lớn hơn, biết suy nghĩ hơn nên cách xử sự của mình cũng “đỡ” hơn.

Mình không nói cộc cằn thô lỗ nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cứ cái kiểu “mèo vờn chuột”. Quan điểm của mình vẫn như cũ, nếu thật sự không có tình cảm với người ta thì cũng không nên quá tạo điều kiện cho họ tưởng bở và hy vọng, nên có giới hạn trong cách cư xử cũng như lời nói để họ hiểu.

Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu không phải bao giờ cũng đúng, nên hãy cho mình cũng như những anh chàng tán tỉnh bạn cơ hội tìm hiểu về nhau. Ngày xưa, mình còn có cái kiểu đã ghét từ đầu là “đừng hòng”.

Tuy nhiên, đúng là đối với những anh chàng mà mình đã khéo léo từ chối mà vẫn “quyết tâm không hiểu ý” thì bạn cũng nên rõ ràng, thẳng thắn, miễn là đừng quá nặng lời. Tính mình cũng vô tư và thích chơi thoải mái nên mình cũng chưa nhận lời yêu, nhưng mình cũng cảm thấy rất buồn khi nhiều người bạn khi biết không thế nào là người yêu thì cũng không cho họ và mình cơ hội làm bạn của nhau. Nhiều mối quan hệ cũng tốt mà, tại sao cứ nhất nhất không yêu được thì nhất quyết cũng không làm bạn nhỉ? 

Chia sẻ