BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Sau khi lên sếp, chồng không tiếc lời chê tôi... xấu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy ngày càng chê tôi nhiều, chê tôi có gương mặt không sang, mặc cái gì vào cũng chỉ “quê quê vậy thôi” chứ chẳng sáng lên được.

Từ ngày em quen và yêu anh ấy, nhan sắc của em gần như không đổi. Dĩ nhiên con người ta qua năm tháng cũng có già hơn, nhiều nếp nhăn hơn, ai mà chẳng vậy, nhưng về căn bản em không bị xấu nhiều. Sinh con và cai sữa xong, tôi nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình, thậm chí có phần thanh mảnh hơn trước, quần áo trước khi mang bầu vẫn mặc vừa vặn, chứ không bị xổ người, xổ bụng như đa số chị em. Nhiều người còn nói tôi xinh lên hơn so với thời con gái. 

Nhưng chồng tôi thì không tán đồng quan điểm như vậy. Anh ấy ngày càng chê tôi nhiều, chê tôi có gương mặt không sang, mặc cái gì vào cũng chỉ “quê quê vậy thôi” chứ chẳng sáng lên được. Anh chê tôi chân ngắn (cao có 1m55 thì làm sao mà chân dài được?), chê tay tôi thô. Chẳng có cái gì anh hài lòng. Chẳng bù cho hồi mới yêu, lúc nào cũng khen xinh, khen đáng yêu, rồi “anh may mắn vì đã yêu được em”. Quả thực thì chồng em cũng không phải là người đẹp trai gì. Những lời anh ấy khen ngày ấy em cũng tin là thật lòng chứ không phải chiêu nịnh đầm của mấy ông đi tán gái. Nhưng thời gian qua đi, suy nghĩ và nhu cầu của con người đổi khác.  

Ngày mới lấy vợ, anh ấy vẫn còn tự hào về em lắm. Đi ăn liên hoan ở đâu, gặp gỡ bạn bè, cơ quan đều dẫn em đi và hãnh diện giới thiệu với mọi người: “Đây là vợ tôi”. Mọi chuyện chỉ bắt đầu đổi khác khi anh ấy được cân nhắc lên sếp và làm việc dưới quyền là rất nhiều em trẻ xinh tươi, năng lực thì ít mà tài bợ đỡ nịnh sếp thì nhiều. Chồng em chẳng hiểu sao ảo tưởng rằng mình cực kỳ đẹp trai, phong độ, và để xứng đáng với mình thì ít ra vợ cũng phải xinh như mấy em thư ký kia. 

Anh ấy đem em ra so sánh với mấy cô chân dài, cao trên 1m65 và trẻ hơn em đến hàng chục tuổi. Em thua thê thảm là đương nhiên rồi. Em không còn là niềm tự hào của anh ấy nữa. Những bữa tiệc, những buổi liên hoan chiêu đãi nhiều hơn, nhưng số lần có mặt của em ít hơn. Lần nào anh ấy cũng nói rằng chỉ có nhân viên công ty, chỉ thế này thế khác, rồi người ta không mang vợ mang chồng theo, tự nhiên mình đi đôi có phải là buồn cười không? Em cũng ngỡ thế thật và cũng mong thế thật. Ngờ đâu, gặp vợ của đồng nghiệp, chị kia hỏi: “Sao dạo này em bận bịu thế? Không đi liên hoan cùng mọi người như đợt trước, chú ấy toàn phải đi một mình. Mấy em trẻ bu ghê lắm”. 

Em biết anh ấy chưa làm gì phản bội em, chỉ là thích cái sĩ diện bề ngoài, thích được tung hô, không thích mình là sếp mà đi cùng vợ xấu. Giờ đây em cũng đẹp hết mức có thể rồi mà chồng vẫn chê, em cũng đã trang điểm, đã tư vấn về ăn mặc nhưng khi đã không ưa thì biết phải làm sao? Chồng em không ghi nhận bất cứ một cố gắng nào, một mực mong vợ phải xinh như mấy em thư ký, nhân viên dưới quyền. Đó là điều không thể?!

Chị Rose ạ, chồng chị vẫn còn yêu chị lắm. Nhưng chồng em thì sao đây, có phải anh ấy đã hết yêu em rồi hay không? Có phải chẳng còn lối thoát nào cho cuộc hôn nhân của chúng em nữa không? Có chuyện gì em chỉ thương nhất con bé con, mới 2 tuổi đầu mà sống thiếu bố, thiếu mẹ sẽ ra sao?

Chia sẻ