BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Bạn trai luôn làm em thất vọng chuyện tặng quà

,
Chia sẻ

(aFamily)- "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", mình đã muốn quên anh ta, vậy mà bạn bè chung của hai đứa muốn làm ông tơ bà nguyệt cho cả hai...

Con gái đúng là ai chẳng thích được nhận quà, nhất là những món quà từ những người thân yêu, và tất nhiên là mong ngóng nhất là từ người yêu rồi. Nhưng phải chăng con trai quá vô tâm để nhận ra điều đó.

Em chưa một mảnh tình vắt vai để có thể hiểu được hai chữ "Tình yêu" nhưng em biết những ngày như 20-10, Noel, Velentine, 8-3 và sinh nhật đều là những dịp con gái rất ngong ngóng được nhận quà. Và nhất là khi một chàng trai đang đeo đuổi một cô gái thì hình như vào những dịp này đều không thể thiếu quà thì phải.

Em nhớ thời cấp 2 đi học thêm, tụi con trai trong lớp chém gió với nhau rằng: "Tốt nhất là nên yêu một đứa nào bắt đầu từ ngày 10-3 và đến ngày 19-10 thì chia tay.Vì đó là dịp không có ngày lễ nào để tặng quà. Chứ từ 20-10 đến 8-3 là thời gian Hoàng đạo chỉ có Viêm màng túi. Và em rất may mắn được quen người ta vào cái thời gian "hoàng đạo" đó... (Phải nói trước là chúng em chưa yêu nhau, mới cái giai đoạn cầm cưa mà thôi. ) Nhưng ....

Em luôn cho rằng "Tặng quà là một nghệ thuật và người tặng quà là một nghệ sỹ". Bởi món quà ẩn chứa tất cả tâm tư tình cảm của người tặng. Chính vì thế nếu tặng quà bạn bè xã giao vu vơ thì có thể tặng cho qua chuyện, nhưng tặng những người bạn thân, những người em yêu quý em rất suy nghĩ để chọn cho họ được món quà ưng ý nhất.

Quen nhau không lâu thì đến sinh nhật của người ta. Lúc đó em cũng chưa thích người ta sâu đậm lắm nhưng trên tinh thần anh trai- em gái thì sinh nhật cũng không thể không tặng quà. Em cũng suy nghĩ rất nhiều. Người ta sắp tốt nghiệp rồi lại phải đi xin việc nữa, mà vào những dịp thế áo sơ mi là rất cần thiết. Nên món quà sinh nhật em chọn là một chiếc ao sơ mi với suy nghĩ, người ta sẽ mặc nó trong ngày bảo vệ tốt nghiệp và đi phỏng vấn. Mọi người đều bảo em rất may mắn, nên có thể chia sẻ chút may mắn với người ta.

Nhưng em vốn là đứa con gái hơi lãng mạn, em vẫn thichs những thứ tự làm, nhưng độ khéo tay và thời gian có hạn, biết thế nên ngoài áo sơ mi em còn tặng món quà khác nhỏ xinh thôi nhưng cũng có một tí bàn tay em vào đó. Món chiếc lọ nhỏ có chứa 5 con hạc thôi... Nhưng mỗi con hạc là một điều ước, tức em cho người ta 5 điều ước đó, thời hạn sử dụng là đến sinh nhật năm sau. Tại sao ư? Tại em biết rất rõ người ta vô tâm lém, khô khan lém, hay làm em giận lém... nên nếu khi nào em giận thì có thể lôi một chú hạc ra coi như một điều ước nho nhỏ. Nhưng hình như người ta nhận quà chỉ là nhận, người ta quên mất món quà em tặng và ý nghĩa của nó...

Đến ngày 19-10 người ta rủ em đi xem phim, em háo hức lém chứ... Mai là 20-10, lại đúng thứ 3 ngày em đi dạy. Người ta tâm lý thật... Vui lắm, sắm sửa quần áo đẹp lém, lại còn make up nữa chứ. Cái con bé siêu lười lại siêu vụng về, ghét make up mà cũng ngồi trước gương đến 60' để make up đấy chứ.

Nhưng "Khi đi trai tráng, khi về bủng beo" thật đúng trong trường hợp này. Hy vọng bao nhiêu tì thất vọng bấy nhiêu. Vừa gửi xe xong, đã cho em câu:"Seo em lại mặc cái áo diêm dúa thế?" Tưng hửng luôn...

Em có thói quen đi xem phim với lũ bạn gái là bao giờ cũng phải mua bắp và nước để vào xem phim, nên em cũng đòi người ta mua thôi. Nhưng vào đến rạp chẳng hiểu em nói câu gì mà người ta nói: "Anh đã mời em xem phim rồi, đáng nhẽ em phải mua nước và bắp mời anh mới phải....". Nghe xong, đang cho bắp vô mồm mà em nghẹn ngào luôn, không nuốt nổi, đúng là có cái lỗ nẻ chắc em chui xuống rồi. Tức quá em trả gói bắp lại cho người ta.

Em vốn học trường toàn nữ từ cấp 2 cho đến đại học chơi với con trai không nhiều nên không biết cách cư xử khi đi chơi 2 người kiểu này. Nhưng em đã từng làm thằng bạn đỏ tím mặt giận dữ vì khi đi ăn, nó trả tiền xong em đã rút ví trả lại nó một nửa. SHARE đều mà, tụi em toàn thế. Chẳng hiểu tại sao nó giận, về ngồi kể cho thằng bạn thân khác, nó mới chốt hạ một câu: "Đi cùng con gái trả tiền, nhiều khi là niềm vinh dự của đàn ông. Mày đã cướp mất cái niềm vinh dự đấy, nó tức là phải". Nhưng đâu phải thằng con trai nào cũng nhà giàu để có thể Thùy Chi tất cả.. Hơn nữa đó lại là ngày 19-10 và em lại mang trong mình niềm tin vững chắc như thế nên em đâu dám giành mất cái" niềm vinh dự của đàn ông" cơ chứ. Nhỡ đâu cũng lại giận nữa thì sao.

Trên dọc đường về nhà em sao mà có lắm shop bán hoa thế kia chứ? Người ta cũng vô tư hỏi: "Sao hôm nay người ta bán hoa nhiều thế?". "Anh không biết mai là ngày gì sao?". "Ngày gì?"." Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, anh không tặng mẹ bao giờ à?"."Hình như 1 lần, không nhớ"... Thế là em đã hiểu, hôm nay rủ đi xem phim chỉ là rủ đi chơi bình thường thôi, chẳng phải tâm lý gì? Chán nản đấy...

Nhưng vẫn nuôi hy vọng, mình đã nói thế biết đâu ngày mai sẽ có bất ngờ... Nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Đến một tin nhắn chúc mừng cũng không có, chứ đừng nói cái gọi là quà, thậm chí người ta còn hoành tá tràng khi im thin thít và lặn mất tăm liên tiếp đúng 1 tuần. Đến đúng ngày thứ 7 mới nhắn tin hỏi thăm được câu: "dạo này em thế nào?". Tất nhiên trong 1 tuần đấy em tức điên lên xóa cả Facebook, cả nick yahoo, cả số điện thoại. Và cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu vì sao cái lần này em giận.

Anh em bảo trên đời này những thằng con trai kiểu này chỉ có 2 loại. Loại rất nhiều như các anh chị ở trên đã kể, cố tình làm trò để đỡ tốn tiền. Loại 2 cực hiếm:"Đó là Ngốc vô địch thiên hạ". Nhưng em tin người ta ngốc thật, cái con người cả đời chỉ cắm đầu vào manga, máy tính và game thì đúng là sao đủ tinh tường được như những thằng con trai khác. Nhưng em cũng là con gái, ngày này người ta có quà còn mình đến lời chúc còn chẳng có, tủi thân để đâu cho hết.

Còn quà tặng thì cái gì chẳng được, miễn nó chứa thành ý của người tặng thôi mà. Chẳng nhẽ người ta không nhớ chiều hôm đó em vừa khoe ríu rít cái móc chìa khóa hình con mèo được con bạn thân tặng đó seo. Món quà nhỏ nhưng tình cảm lớn là được mà. Phải chăng do em tha lỗi quá dễ dàng mà người ta không trân trọng mình.

Trước giáng sinh 2 tuần em đã kì công thiết kế và đi đặt tặng người ta một cái gối rất xinh, bởi người ta khoe mới kê lại phòng, giờ bàn làm việc là bàn thấp dùng cái ghế như kiểu trà đạo Nhật Bản. Ngồi kiểu bàn đấy có cái gối để ôm thì thích lém, mà tặng gối lại chứa đựng nhiều ẩn ý, tặng vào Noel thì lại càng ý nghĩa. Chứ cả hai cứ kiểu không tiến không lùi, không hiểu người kia nghĩ gì thì chỉ mệt mỏi cho cả hai thôi. "Giáng sinh này là cơ hội tốt nhất để tiến lên mọt tầm cao mới".

Hôm trước mới khoe với người ta:"em đã chuẩn bị quà Noel cho anh rồi đó". Hôm sau chỉ vì trêu lại con bạn mà em để STT: "Ước gì ai mời tớ đi xem Avatar", người ta nhảy vô hỏi độc câu: "Thế em chọn đi, đi xem avatar hay quà Noel?" Bất ngờ và sững sờ. Thứ nhất: Sắp Noel mà người ta còn chưa mua quà cho mình, trong khi vì cái món quà cho người ta, mình cực khổ bao nhiêu. Thứ hai: Tính toán quá mức. Đúng lúc đó đang chat với anh trai, quá shock nên em đá hỏi: "Đàn ông qua tính toán có tốt không anh?" Rồi tường thuật lại câu chuyện, anh em phán:" Đàn ông khi yêu mà không tính toán thì dại gái em ạ, còn như thằng kia thì đo gọi là thật thà".  Ừ đúng rồi, em thích người ta vì người ta ngốc thật thà, đáng yêu chứ không lẻo mép như những thằng con trai khác mà.

Và em vẫn chờ đợi đến ngày Noel, chờ đợi người ta rủ mình đi chơi Noel. Suốt 20 năm qua, noel nào cũng làm con ngoan ở nhà rồi, Noel này phải khác. "Lần này có tiến bộ nhắn được cho em mấy chữ: "Chúc em giáng sinh vui vẻ". Nhưng con bạn em seo mồm thiêng thế: " Người ta vô tâm như vậy biết được giáng sinh có nhớ đến mày không?”. Và đúng vậy, giáng sinh em đành đi chơi với con bạn thân và gói quà cùng cái thiếp vẫn lăn lóc ở nhà cho đến tận bi giờ.

3 ngày sau nhắn tin rủ em đi xem avatar, bực mình lắm nhưng lại đành tự an ủi, vé xem avatar khó mua lém, chắc giáng sinh không mua được, nên giờ mới mời mình đi bù. Nhưng đến khi em hỏi thì mới biết giáng sinh ngại đường đông nên ở nhà làm việc không muốn ra đường.Vậy hóa ra giáng sinh cũng chẳng có ý định mời em đi chơi đâu. Hóa ra mình tự  ăn dưa bở mà thôi. Và giọt nước chỉ thật sự tràn ly khi qua facebook người ta em mới biết, người ta cũng rủ hay vì em không đi nên rủ người trước đây người ta thích đi xem phim nữa. Dù hiểu theo nghĩa nào thì rõ ràng người ta không hề coi trọng mình.Em có lòng tự cao của mình chứ. Có lẽ em không hợp với một người như vậy.  Em quyết đinh Game over tất cả.

Từ đó cho đến tết âm lịch không liên lạc. Hơn tháng không đủ để quên hết, những cũng đủ để lòng bình lặng. Để em có thể nhắn tin chúc tết lại là anh trai và em gái. Nhưng "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" bạn bè chung của hai đứa muốn làm ông tơ bà nguyệt để giúp hai đứa thành đôi. Mùng 2 tết, hai đứa gặp nhau, đi chùa đầu năm."Súng lại bắn vào mặt hồ đang yên ả!", mọi giận hờn ngày xưa em cũng đã quên, lại thấy người ta đáng yêu thế.

Nhưng cái tảng đá ngày xưa vẫn ở trong lòng, nên giờ em phân vân lém. Quyết định kết thúc thật, hay cho người ta một cơ hội. Các anh chị người ngoài cuộc tường minh hơn, cho em một ý kiến được không? Mà nếu cho người ta cơ hội thì làm cách nào em vứt bỏ được cái tảng đá trong lòng kia đây?

Ngốc xít

Chia sẻ