BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Người yêu tặng quà, tôi "sướng điên" mà vẫn làm mặt lạnh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhận quà người yêu, dù rất vui tôi vẫn không biểu hiện gì...

Không phải ai cũng có khả năng thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Tôi là một ví dụ điển hình cho điều ấy. Với người khác, khóc cười sao là điều dễ dàng thế mà với tôi thì khó khăn vô cùng. Dù vui đến mấy cũng hiếm thấy tôi cười, tôi muốn cười lắm nhưng không hiểu sao cái miệng mình nó không chành ra nổi?! Lúc buồn, tôi cũng khó lòng khóc được dù tái tê và đau đớn lắm. Ngày bố mất, tôi còn chẳng khóc nổi thì tôi nghĩ có lẽ đời này tôi chẳng thể nhỏ giọt nước mắt nào hết.

Cũng vì cái vẻ lạnh lùng của tôi nên nhiều chàng trai ngại gần tôi, dù rằng tôi chẳng ghê gớm, chẳng làm gì ai bao giờ nhưng tôi cũng hiếm khi mỉm cười. Họ ngại cái vẻ xa cách nơi tôi. Mãi đến năm cuối đại học, tôi mới gặp và yêu anh, một người hiểu tôi, cảm nhận được suy nghĩ của tôi mà không cần nhìn nét mặt hay nụ cười, chỉ ánh mắt là đủ. Có lẽ nhờ sự cảm nhận ấy mà anh mới tìm được niềm vui khi ở bên tôi, nếu không anh đã từ bỏ lâu rồi.

Ngày sinh nhật tôi, anh lặn lội về vườn cải, xin xỏ người ta để ngắt cả một ôm hoa về tặng. Đây là loài hoa tôi rất thích. Cầm bó hoa, tôi vỡ òa trong hạnh phúc, chỉ muốn nhảy cẫng lên, ôm anh một cái thật chặt, cám ơn và nói cho anh biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ diễn ra trong ý muốn, trong suy nghĩ mà thôi, tôi chẳng thể làm gì, một nụ cười cũng khó rạng rỡ, chỉ có ánh mắt tôi là lấp lánh niềm vui, và anh nhìn thấy. Với anh như thế là đủ.

Anh tặng tôi một chiếc thiệp khá cầu kỳ, xinh xắn lắm. Nếu không phải anh nói thì tôi cứ ngỡ đó là thiệp đi mua, được một người thợ chuyên nghiệp làm cơ. Anh ôm tôi vào lòng hỏi: “Em thấy thiệp anh làm đẹp không? Biết anh yêu em cỡ nào chưa? Bao nhiêu công kỳ cạch đó, cả tuần trời chứ chẳng ít”. Tôi gục vào vai anh, lắc đầu: “Xấu mù, đẹp gì mà đẹp”. Anh cười giòn tan: “Em không biết nói dối đâu, đẹp mà, anh làm phải đẹp chứ”. Tôi vui lắm, anh hiểu tôi mà. Phải người khác chắc họ đã giận lắm, nhưng anh lại luôn biết cách tìm niềm vui từ một con bé lạnh lung như tôi.

Hồi đầu, anh cũng hay hỏi tôi thích gì để mua tặng? Nhưng tôi toàn tìm cách trả lời giống như người yêu bạn DY vậy, đó là “anh yêu em thì anh phải tự biết”. Thật sự thì, tôi sợ anh hay ai đó biết thì lại nghĩ tôi đòi hỏi, tôi yêu sách, tôi vật chất trong tình yêu. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết mình thích gì, đồ anh tặng tôi, cái gì tôi cũng nâng niu trân trọng, chỉ cần là anh tặng là đủ ý nghĩa rồi, đâu cần gì hơn đâu. Những món quà ấy là báu vật của tôi, phải nâng niu gìn giữ ghê lắm. Hộp socola mãi chẳng muốn ăn vì tiếc, anh phải giục mãi và ngồi ăn cùng tôi mới ăn, nhưng sau đó tôi lại đem cất vỏ hộp đi để làm kỉ niệm.

Có thể người yêu anh DY cũng là típ con gái khó biểu hiện cảm xúc của mình như tôi chăng? Cô ấy không thể nói ra, cô ấy ngượng ngập không biết cảm ơn đành nói tránh đi bằng những lời hờn dỗi. Anh cố gắng hiểu và thông cảm, đừng trách cô ấy, thực lòng cô ấy vui lắm đó, chỉ là ngại bày tỏ mà thôi. Valentine này anh chẳng cần băn khoăn, tặng gì cô ấy cũng thích mà, thật đấy!

Chia sẻ