BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Đừng “đốt đền” để trở nên nổi tiếng!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi viết bài này từ sự gợi mở của một suy nghĩ "Muốn làm người phụ nữ hư hỏng trong mắt đàn ông" của bạn Forever trust who We are.

LTG: Tôi nhớ có một câu nói (hay tự nghĩ ra), đại ý rằng đàn ông là chúa sai hẹn, vận vào mình thì thấy đúng quá bởi lời hứa về kỳ 2 “dưới cái nhìn đa chiều” khất đi khất lại mà vẫn chưa thể thực hiện. Tôi đã định thêm chữ kỳ 2 sau tiêu đề này nhưng rồi lại thôi, sự thực thì đây là một bài viết độc lập.

Ẩn sâu trong lối sống của một cá nhân là sự gởi mở về một cách đi tìm hạnh phúc mà người con gái có thể đánh mất cái quý nhất bất cứ lúc nào. Điều đáng phải suy ngẫm là sự mạo hiểm này được không ít tiếng nói ủng hộ.

1 Mở đầu

Tôi viết bài này từ sự gợi mở của một suy nghĩ muốn làm người phụ nữ hư hỏng. Mặc dù tác giả bài viết có nói đại ý rằng đấy chỉ là tiếng nói cá nhân nhưng qua bài viết của bạn Forever trust who We are (từ đây xin gọi tắt là Forever), tôi thấy rằng đó không còn là lựa chọn của riêng tác giả mà đã bắt đầu mang hơi hướng của một trào lưu, một triết lý sống mới bởi Forever nhận được sự ủng hộ của không ít độc giả. Trong một bình luận “mai mối” tôi với Bích Vân, anh Hoàng có nói rằng chưa thấy tôi bình luận sau mỗi bài viết. Vậy nên lần này tôi sẽ comment, chỉ khác một chút là tôi comment ngay trong bài viết của mình.

Tôi đã đọc rất kỹ bài viết của bạn Forever. Bài viết ngắn gọn, dễ hiểu và ẩn chứa rất nhiều điều. Dù dung lượng bài viết không nhiều nhưng chân dung một cô gái hiện lên khá rõ: dám làm, dám chịu, tự tin vào những “đòn gió” của mình đủ sức “đọc vị” bất kì người đàn ông nào để đưa con thuyền tình yêu tới đích mà bạn cho rằng đó là bến bờ của hạnh phúc.

Thực sự tôi rất hồi hộp khi theo dõi câu chuyện của bạn, từ cách đi tìm hạnh phúc khá kì lạ khi chủ động đánh thẳng vào… Tử Cấm thành qua việc tiếp xúc với hàng loạt người khác phái. Chỉ đến khi Forever đặt dấu chấm hết cho bài viết thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hú vía cho hành trình đi tìm hạnh phúc của bạn, nhưng cũng mừng vì bạn đã tìm được người đàn ông đúng như mơ ước và giữ được trinh tiết, thứ quý giá nhất của người con gái.

Những buổi hẹn hò “cùng lắm là nắm tay”
có chắc chắn sẽ tuyệt đối an toàn?
 
Mặc dù vậy, tiếng nói của Forever vẫn không nhận được tuyệt đối số phiếu thuận; vẫn còn đó những quan điểm trái chiều, điển hình là bài viết của bạn Hoài Nghi. Sự hoài nghi này khá hợp lý khi đặt ra 4 nấc thang (có phần cảm tính) về “quyền tự do của phụ nữ”.
 
Tuy nhiên, phản hồi của Hoài Nghi hơi lệch pha, bởi nếu Forever chịu sự “quản thúc” của những yếu tố tác động đến quyền tự do thì Forever không thể nào sống đúng như những gì đã viết trong bài. Vì vậy, “vòng kim cô” mà Hoài Nghi đưa ra để ép Forever “chui đầu vào” đã không thể phát huy tác dụng.
 
Thôi thì đành chấp nhận với cách đặt vấn đề của Forever để bạn được “làm theo những gì thấy đúng”. Cũng như việc nhà văn Nam Cao cho Chí Phèo đi nghênh ngang khắp đường làng ngõ xóm, tay cầm be rượu, tay cầm mảnh sành, dương dương tự đắc: “anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta” thì dứt khoát phải để Chí Phèo cất tiếng khóc oe oe từ cái lò gạch cũ hoặc một nơi nào đó tương tự. Nếu nhân vật của Nam Cao có đủ cả “song thân phụ mẫu” thì khi “anh Chí” nói nhăng cuội ngoài đường rất có thể sẽ bị… tóm cổ lôi vào nhà.

Trở lại bài viết của Forever, dường như bạn đã đạt được vị trí ngoài lề chủ đề; có cảm giác lúc thì bạn nghiêng về “phe cực hữu”, lúc lại “lả lơi” với “liên minh cánh tả”. Nhưng thực chất thì Forever không đại diện cho một tiếng nói nào cả. Bạn không ủng hộ TDTHN và vẫn hứa hẹn cho đức ông chồng tương lai một “đêm tân hôn bất ngờ”. Bài viết của Forever mang dáng dấp một bản tự truyện của một cô gái trên con đường đi tìm hạnh phúc.

Tuy nhiên...

Tôi cảm hơi tiếc một vài điểm. Giá như Forever không đưa vào bài viết những câu nói kiểu như “người như anh không vớ được tôi đâu” thì quan điểm của bạn có thể sẽ khách quan hơn. Thậm chí trong một bình luận, Forever còn khẳng định lại điều này với Mốc xì và điều bạn nhấn mạnh được không ít cô gái khác đồng tình và dẫn lại.

Comment 1: Ngay cả đối với tôi, sau khi đọc bài viết này, Forever cũng có thể nói rằng: Anh (PHMH) không bao giờ vớ được tôi đâu - như cách bạn vẫn hay sử dụng.

Đây có thể xem như một “thắng lợi tinh thần” của Forever khi gặp người nào nói “không” thì trong mắt Forerver, kẻ ấy cũng… không xứng đáng. Tôi đã gặp trường hợp này trong câu chuyện của nhà văn Lỗ Tấn. Nhân vật A-Quy (AQ) thường xuyên thất bại nhưng vẫn “ngẩng cao đầu” tự nhủ “cái thứ mày không xứng”. Tôi sẽ không dẫm lại vết chân của bạn bằng hành động thủ vai một gã đểu cáng và “đốp chát” lại rằng: Không bao giờ thèm lấy một cô gái như Forever.

Ở chủ đề “Tôi muốn lấy chồng”, khi bài viết “con gái bây giờ chỉ là kẻ tham tiền” được đăng tải thì lập tức xuất hiện tiếng nói từ phía phái nữ “con trai bây giờ toàn là kẻ thực dụng”. Xét cho cùng, đó chỉ là cách nói lấy được, theo kiểu trả đũa cho bõ tức. Thêm nữa, Mốc xì và Forever không có điều kiện “gặp gỡ” để mỉa mai nhau rằng người này không xứng với kẻ kia. Vì vậy không nên ăn thua theo kiểu đó làm gì! Bởi chẳng có ai là “đối thủ”, cũng không phải đối tượng cần tìm, chỉ có những “Đông Ki Sốt” (Don Quixito) hiện đại, nhìn cối xay gió tưởng tượng ra gã khổng lồ cần phải chiến đấu và hạ bệ, đọc comment của Mốc xì và nghĩ rằng đó là người đàn ông theo đuổi mình để cất tiếng nói ngạo mạn (không vớ được tôi đâu).

Phải thừa nhận rằng bạn Forever đã rất “năng động”, kịp thời bổ sung hàng loạt comment sau khi bài viết được đăng tải. Từ chuyện “không khẳng định quan điểm của mình là hay, là tốt”, đến chuyện “không khuyến khích các cô gái khác làm theo”, và cả những chiếc “xe bọc thép” bao vây tứ phía, kiểu như  “tôi muốn sống đúng với con người tôi”, “tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm”; và “chốt hạ” bằng khẳng định “vẫn giữ được trinh tiết”.
 
Xin nói ngay là tôi không đồng tình với cách thức “vừa thiết kế, vừa thi công lại vừa sửa chữa” này. Nêu ra luận điểm để rồi cứ thấy ai phản bác lại lẽo đẽo chạy theo vá víu các lỗ rò, nhưng chỉ bằng thứ “nguyên liệu” duy nhất là “cái tôi” của tác giả. Chính những hàng rào này đã khiến không ít người đọc trầm trồ khi hình dung ra chân dung một cô gái can đảm, mạnh mẽ, bước qua những “lời thị phi” để sống cho bản thân mình.
Forever đã ẩn giấu một “cái tôi” rất ích kỷ trong bài viết, được ngụy trang khéo léo bằng những luận điểm kiểu như “sẵn sàng gánh hậu quả”. Rải suốt từ bài viết đến những comment là hình ảnh nhân vật chính bất chấp tất cả để làm theo sở thích nhưng lại được không ít các ý kiến hô hào, xem là điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại. Thiết nghĩ trước khi dành cho Forever những lời khen, cần phải nhận thức đúng đắn về sự khác biệt giữa các khái niệm “cá tính” và “cá biệt”, “can đảm” và “liều lĩnh”, “tự tin” và “ngông cuồng”… không nên ào ào té nước theo mưa.

Có những “Đông Ki Sốt” hiện đại,
thấy comment và tưởng tượng ra cối xay gió

Sự khôn ngoan của tác giả trong việc không tạo cơ hội cho “đối tác” đi quá giới hạn thực chất mới chỉ là điều kiện “cần”; điều kiện “đủ” để bạn dấn thân vào phép thử là phải hiểu rõ bản chất đối tượng mình đang tiếp cận. Forever “qua mặt” 4 người đàn ông trong một tháng bởi bạn quá may mắn khi chỉ gặp “bộ tứ ngoan hiền” chứ không phải đã chiến thắng đối thủ xứng tầm. Nhưng các mối “nguy hiểm” tiềm ẩn đều được xóa sạch bởi bạn đã thành công, đó là việc vẫn giữ được trinh tiết và tìm được một người đàn ông “không quan tâm đến chuyện còn hay mất” - đây chính là minh chứng, là điểm tựa khá vững chắc để một số nick ủng hộ cách “dấn thân” ấy.

Comment 2:Những ý kiến phản hồi có thể dẫn lại một “chú thích” của Forever khi tác giả cho rằng đã tạo được một hành lang an toàn thông qua việc không đi chơi xa, không đến những địa điểm chỉ có 2 người…

Để tìm được người yêu, Forever đã sử dụng cách mà hiếm ai dám nghĩ đến: tiếp xúc với rất nhiều người khác giới. Forever có thể thỏa mãn vì không ít chàng trai đã “việt vị” với chiến thuật của bạn, nhưng đừng quên rằng “bẫy việt vị” bao giờ cũng là con dao hai lưỡi. Nếu kéo dài thời gian thi đấu, sẽ có những “siêu tiền đạo” thoát xuống được và sút… rách “lưới”. Đem chính bản thân mình ra làm “thí nghiệm” để tìm người yêu là việc làm hết sức mạo hiểm, nếu không muốn nói là ngốc nghếch. Rõ ràng đấy không phải biểu hiện của sự can đảm như một số ý kiến lầm tưởng mà “cá tính” của Forever đã vượt xa những khuôn khổ cho phép để trở thành cá biệt, sự “can đảm” đã được Forever đẩy thái quá đến mức liều lĩnh.

Giá như bạn dừng lại và tự rút ra những bài học cần thiết sau khi đã tìm được một người cho riêng mình, đằng này Forever lại quay sang “cười cợt” những “bại tướng” mà bạn cho rằng đã “lừa” được họ bằng “hư chiêu” thật - giả của việc không còn trong trắng.

Có những con gà (thật), khi đã tìm được vị trí an toàn (nóc chuồng, cành cây) thì ngông cuồng cất tiếng gáy cười nhạo con cáo. Thậm chí còn ảo tưởng cho rằng mình có đủ các “chiêu” các “mánh” đương đầu với địch thủ mà quên rằng chỉ cần một bước sảy chân là có thể bị “xơi tái” bất cứ lúc nào. Bạn có thể huênh hoang với phép thử làm người hư hỏng và may mắn tìm được bến đỗ an toàn, nhưng giả sử suốt thời oanh liệt ấy, trong vô số người đàn ông bạn “cười vào mũi”, xuất hiện một kẻ đểu giả, sẵn sàng làm bậy thì đến thời điểm này, Forever có thể “vỗ cánh và cất tiếng gáy” được hay không? Đây chính là hiện tượng “mặc áo giáp bước vào diễn đàn” và là minh chứng rất rõ của sự ngụy biện khi tỏ ra thỏa mãn về những gì đang có để ngấm ngầm khẳng định mình đã đi đúng hướng.

Một “tuyệt chiêu” nữa trong bài viết của Forever là… tung hỏa mù. Qua cách sống của mình vẽ ra một kết thúc có hậu để gây ảo tưởng cho người khác nhưng lại mập mờ bằng luận điểm “không khuyến khích ai làm theo”. Một “sản phẩm” mới (cách sống, cách nghĩ của Forever) được tung ra “thị trường” (diễn đàn) mà ngay cả “nhà sản xuất” (tác giả) cũng lấp lửng “không khẳng định là hay, là tốt”, thì đó chỉ có thể là sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm, một dạng bản thảo, bản nháp trước khi đi đến bước hoàn thiện cuối cùng. Vậy mà không hiểu sao một nhóm “người tiêu dùng” vẫn dễ dàng chấp nhận đến thế.

Chưa biết tính khả dụng trong quan điểm của Forever đến đâu thì hãy cứ thận trọng đã. Một cách sống mà chính “người trong cuộc” phải nói đi nói lại mấy lần từ “không”, vậy mà vẫn có những cái nhìn rất nông cạn khi đồng loạt nhắm mắt khen lấy khen để. Bích Vân tỏ ý ngạc nhiên khi comment của mình bị phản ứng rất mạnh; nhưng tôi không thấy lạ, bởi đây là cách gián tiếp ủng hộ quan điểm của Forever. Khi đã mù quáng tôn sùng màu đỏ thì màu xanh dứt khoát phải xấu; thậm chí bất kì thứ gì không đỏ cũng sẽ bị vùi dập tơi tả.

Khi bạn rào đón khá kỹ lưỡng rằng: đấy không phải quan niệm đúng hay tốt, không khuyến khích ai làm theo thì có thể nói rằng Forever rất vô trách nhiệm với những gì mình viết ra. Lời nói ấy mang dáng dấp của việc “đem con bỏ chợ” mà cô gái nào làm theo một cách cứng nhắc nhiều khả năng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Biết rằng việc mình làm “không phải là hay, là tốt” thì nếu thành công cũng chỉ do may mắn. “Tiếp thị” một sản phẩm mà không dám khuyến khích ai dùng theo bởi không đảm bảo được độ an toàn thì xét cho cùng đó chỉ là một bài viết vô thưởng vô phạt, không có nhiều ý nghĩa (nếu không muốn nói là chẳng hữu dụng gì).

Trên hành trình tìm kiếm “Man thực thụ”, Forever đang tự biến mình thành người lữ khách đơn độc bởi ẩn sâu trong lối sống của một cá nhân là sự gợi mở về một cách đi tìm hạnh phúc mà người con gái có thể đánh mất cái quý giá nhất bất cứ lúc nào. Điều đáng phải suy ngẫm là sự mạo hiểm này được không ít tiếng nói ủng hộ. Ngay cả “người đi trước” cũng chưa định hình được con đường bằng phẳng hay khấp khểnh ổ gà thì những kẻ đi sau nên có sự cân nhắc, đừng vội hăm hở cổ vũ. Hãy xác định đúng vị trí của mình rồi hãy tung hô sự lựa chọn của người đi trước. Một đứa trẻ đang lẫm chẫm tập đi thì không thể chạy những bước của VĐV điền kinh. Bộ yên cương của con tuấn mã không bao giờ thích hợp cho những con lừa.

 Tôi muốn bàn thêm một chút về việc những ý kiến tán đồng. Câu thành ngữ “dạy yếu đánh vật” nói về một ông thày không hiểu hết năng lực của học trò nên cứ thế “truyền võ”, nào là xông thẳng lên phía trước, nào là chui đầu vào giữa hai chân đối thủ để nhấc bổng nó lên. Anh học trò tội nghiệp thấy thày biểu diễn đẹp quá nên cũng nhắm mắt làm theo. Nhưng hỡi ôi! Lực của anh yếu quá, vừa “chui đầu vào”, chẳng những không nhấc bổng đối thủ lên được mà còn bị kẹp cho tối tăm mặt mũi.

Trong suốt câu chuyện, cũng là trên cả chặng đường đi tìm hạnh phúc, một “Man thực thụ” mà Forever nhắm đến phải là người “không hề quan tâm đến chuyện đó”. Quả thật, chưa bao giờ tôi thấy để trở thành “người đàn ông chân chính”, “người yêu lý tưởng”, “người chồng mẫu mực” lại dễ dàng đến như thế. Thôi thì không nói đến chuyện kinh bang tế thế, vá trời lấp biển, tề gia trị quốc mà ngay cả những yêu cầu tối thiểu như tu chí làm ăn, ổn định công việc, yêu vợ, thương con… cũng không được Forever dành nhiều sự quan tâm; chỉ việc nói ra đúng 5 chữ “không quan trọng trinh tiết” là được Forever cho vào “tầm ngắm”, gắn cho “giấy chứng nhận vàng”, đóng dấu bảo hành “tuyệt đối tin cậy”; được xem là đối tượng “dù mấy cách xa cũng tìm”. Lạ thay, quan điểm này của Forever nhận được sự tán đồng của không ít các cô gái khác.

Comment 3: Những ý kiến nào có ý định phản hồi về “người đàn ông lý tưởng” thì không cần lên tiếng bởi tôi vẫn để ngỏ cho Forever đính chính. Tôi thực sự mong bạn nói nhầm; bởi tôi không muốn “Man thực thụ” trong mắt bạn - một cô gái được không ít người ngưỡng mộ - lại chỉ phải đáp ứng một và chỉ một tiêu chuẩn như thế!

Để nhanh chóng đi vào phần nội dung, tôi không đi sâu vào những tiểu tiết mà tôi cho rằng Forever nhận thức chưa chuẩn xác, thậm chí có phần lệch lạc. Tỉ dụ như việc xác định QHTH hay không QHTD trước hôn nhân là hai đường thẳng song song. Thực ra, cái lằn ranh mỏng manh giữa “có” và “không” đôi khi không có khoảng cách cho 1 sợi tóc; nó không song song mà bắt nguồn từ một chủ thể; chỉ cần một phút lơi lỏng của ý thức là sẽ giao nhau… 

2. Nội dung

Đền thờ Ác-tê-mi (Artemis - nữ thần săn bắn) là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Đền xây bằng đá cẩm thạch và được coi là đẹp nhất trong số 30 ngôi đền của Hy Lạp. Nó là sự kết tinh giữa trí óc vĩ đại của kiến trúc sư với bàn tay tài hoa của người thợ khi thổi hồn vào từng phiến đá. Thế nhưng, một thanh niên tên Herostratos đã cố ý phóng hỏa và sẵn sàng nhận trách nhiệm chỉ vì mong ước sẽ được nổi tiếng.

Đền thờ Ác-tê-mi mãi mãi được người đời biết đến như một giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật. Tên tuổi của Herostratos cũng trở nên nổi tiếng nhưng kẻ đốt đền chỉ được biết đến trong tư thế một kẻ cuồng ngạo.

Mong rằng không có “bản sao Herostratos” trong tư thế người phụ nữ!

3. Lời kết

Có nhiều cách để tìm thấy hạnh phúc ở cuối cuộc hành trình, bạn được quyền tùy ý lựa chọn nhưng hãy tìm một lối đi an toàn nhất! 

PHẠM HOÀNG MẠNH HÀ

Email: phamhoangmanhha@gmail.com

Chia sẻ