BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Nếu đã không giữ được trinh tiết thì đừng cãi chày cãi cối

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau khi tâm sự của tôi được giãi bày trên aFamily qua bài viết “Em sẽ là người vợ hiền hay câu chuyện bắt vịt trời” đã có rất nhiều ý kiến phản hồi...

Từ sai lầm quá khứ đến hạnh phúc tương lai cần sự vận động nội tại
 
LTG. Sau khi tâm sự của tôi được giãi bày trên aFamily qua bài viết “Em sẽ là người vợ hiền hay câu chuyện bắt vịt trời” đã có rất nhiều ý kiến phản hồi (cả trên diễn đàn và qua Email). Nhận thấy rằng cuộc tranh luận chưa thể có hồi kết nên tôi tiếp tục “nói thêm cho rõ” về chủ đề này, hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến gần hơn đến cái gọi là “ý kiến thống nhất”. (PHMH)
 
Khi những tâm sự được đăng tải, còn gì vui hơn khi bạn đọc quan tâm, nhận được những sự đánh giá nhiều chiều. Tuy nhiên, trên diễn đàn, xin hãy tranh luận một các nghiêm túc. Bạn có thể thoải mái bày tỏ quan điểm nhưng hãy giữ thái độ đúng mực, đừng vội “chụp mũ” cho tôi (và những người cùng quan điểm với tôi) theo kiểu bề trên rằng ý kiến ấy là “nhầm lẫn”, “cổ hủ”, “giả vờ từ bi”, “lấy lốt cảm thông đội lên vỏ bọc phê phán”, “giết người không dao”…
 
 
Con gái chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy nghĩ của người mẹ. 
Đọc bài viết “Ý kiến về trinh tiết của anh Hà rất phiến diện và nông cạn” của bạn Hồng Lan - một cô gái “28 tuổi, xinh đẹp, thành đạt, đam mê với công việc”, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng thấy rằng bạn đang hô hào đàn ông hãy lấy vợ thành phố vì họ “biết ăn ngon, biết mua cho chồng chiếc áo mới”. Chắc chắn sẽ có thêm nhiều người cùng ý kiến ấy (có thể cả tôi nữa) nhưng bạn hãy dũng cảm bày tỏ những quan điểm cá nhân, đừng ẩn mình, núp bóng sau cuộc tranh luận ở công ty.

bài viết trước, tôi đã nói rằng câu chuyện xoay quanh cái màng mỏng manh vô giá (đối với nhiều người cũng có thể xem là chẳng có giá trị gì) sẽ không thể đi đến hồi kết nếu chúng ta cứ “nhập vai” một cách hoàn hảo để cất tiếng nói của “người trong cuộc”. Người ta có thể chê người này bảo thủ, chê người kia lạc hậu nhưng hãy nhìn bằng cái nhìn của kẻ trung gian, đừng đem “con mắt của nạn nhân” để rồi có thái độ hằn học tức tối, bù lu bù loa lên rằng phải thừa nhận tình dục trước hôn nhân là “một phần không thể thiếu của tình yêu” thì đó mới là người có suy nghĩ tiến bộ, mới là vị tha. Một người có cái chân đau thì nhìn những người đang chạy nhảy sẽ cảm thấy tức tối vô cùng. Bạn đánh mất mình khi yêu, đó chưa hẳn đã là tội lỗi nhưng chắc chắn là một điều đáng tiếc.

Có những con nhím (thật) luôn “cố thủ” trong sự mặc cảm về thân phận yếu ớt của mình, để rồi phải gồng mình chĩa lông nhọn tua tủa về tứ phương tám hướng, bất kể là bạn hay thù. Bàn về chủ đề này chúng ta nên dần đi vào những điểm thống nhất, đừng vì những lí do cá nhân mà làm bung bét mọi chuyện theo kiểu cứ ai bất đồng quan điểm thì đó là người ích kỷ, hẹp hòi, không thức thời…

Tôi nhớ không nhầm thì trào lưu “giải phóng tình dục cho phụ nữ” được hô hào và lan tỏa tràn lan trên nước Mỹ cách đây khoảng 40 năm. Để rồi sau đó, khi cuộc “cách mạng tình dục” của nước Mỹ với hệ quả là số lượng nhà thổ tăng với tốc độ chóng mặt thì người Mỹ bắt đầu tìm về vẻ đẹp Á Đông. Ở thái cực ngược lại, chúng ta vẫn hăm hở đi vào “vết xe đổ” mà không biết rằng đang viết tiếp một cuộc cách mạng… ngược.

Thật nực cười khi những cô gái đã đánh mất mình lại có thể vin vào những lí do mang “tính chất trào lưu” kiểu như: Em cũng như các chị, vì quá khờ khạo nên “yêu tới bến”; rồi thời buổi này chuyện phụ nữ đánh mất trinh tiết đầy rẫy… để tự an ủi một cách gượng gạo rằng “mình cũng giống như đa số các chị ấy”... Tôi xin đặt hai câu hỏi cho những ai đã quan hệ trước hôn nhân: Nếu được lựa chọn lại, bạn sẽ vẫn quan hệ tình dục trước hôn nhân chứ? Câu hỏi thứ hai: khi bạn đã coi QHTD trước hôn nhân là bình thường thì nếu cô con gái 16 tuổi của bạn “thủ vai chính” bạn sẽ phản ứng thế nào?

Chủ đề “có hay không chấp nhận phụ nữ có QHTD trước hôn nhân” (cũng như hai chiều ý kiến trên diễn đàn) sẽ không có kẻ thắng người thua, cũng như không thể tồn tại khái niệm “chân lý thuộc về số đông” mà chỉ có thể chọn một trong hai phương án: “đúng” hoặc “sai”. Tôi đồ rằng có những chị đang mải mê tranh luận với tôi và cố gắng giành phần thắng có khi nào chợt giật mình khi con gái bạn nói rằng: Mẹ không thể cấm con quan hệ trước hôn nhân được vì… mẹ cũng thế. Đừng cố gắng bảo vệ cho một phút lơi lỏng của mình để rồi chợt giật mình khi thấy rằng bạn đang rất tích cực trong việc… đánh mất cô con gái.
 
Và cả các anh nữa đừng nghĩ rằng “đàn ông như cây gậy thằng ăn mày”. Được sự “đồng tình” của cả hai phái, chúng ta đã gián tiếp đầu độc cả một thế hệ. Khi ấy thì cả bạn, cả tôi và cả diễn đàn này - tất cả những “người lớn” đều thua. Thua trắng tay! Hãy thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã sai lầm trong suy nghĩ để sau này bạn có thể nói với con cái và những thế hệ đi sau rằng: tình dục trước hôn nhân là một quan niệm sai lệch, là “mảng tối” của tình yêu. Bố (mẹ) phản đối!

Thật khó để “thông cảm” cho những cô gái có quan niệm dễ dãi trong chuyện trinh tiết. Gần như không thể dung túng cho suy nghĩ đó. Bạn Lan có nhắc đến cô Kiều 15 năm làm “gái lầu xanh” vẫn nhận được sự trân trọng của người đời. Vì sao? Tôi muốn nói bản chất của sự việc. Có rất nhiều cô gái trẻ cặp với đại gia để lấy tiền tiêu xài, cũng như những câu chuyện tình “một đêm” đã không còn là hiếm. Cô Kiều là biểu tượng của người con hiếu đễ, hy sinh tình yêu, hạnh phúc cá nhân để trả nghĩa cho cha. Việc làm ấy, cô Kiều đã ý thức rõ và chấp nhận. Hành động “bán mình chuộc cha” không thể đồng nghĩa với những cô gái lơi lỏng về ý thức, không giữ được mình để rồi “trao thân” bừa bãi. Nghĩa cử của cô Kiều có sự soi dáng của lí trí chứ không chỉ đơn thuận là sự mù quáng của con tim.
 
Thừa nhận sai lầm sẽ giúp bạn sống tốt hơn.
 
Dùng thân xác của mình để chứng minh tình yêu là một việc làm hết sức sai lầm (nếu không muốn nói là ngu xuẩn). Làm sao cô Kiều có thể là “nhân vật điển hình” cho quan điểm tình dục trước hôn nhân được? Không bao giờ có thể xếp nàng Kiều vào “cùng chiến tuyến” với họ. Khi động cơ là lợi dụng, mục đích là đồng tiền, tình dục là phương tiện và buông thả là suy nghĩ thì sự cảm thông của xã hội bỗng trở nên kệch cỡm, thậm chí ngốc nghếch, “trời cho sự thế lăng nhăng, ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông”.
 
Nhưng nói thế không có nghĩa rằng đó đã là những cô gái “bỏ đi”. Nhưng cô gái trẻ có thể một phút mềm lòng mà trót trao niềm tin cho kẻ phụ bạc nhưng sau phút yếu lòng ấy, khi đã đủ tỉnh táo thì cần một quá trình sống mạnh mẽ, vươn lên với sức bật hàng trăm lần chứ không phải thở ngắn than dài, đổ lỗi cho… đối tác, thậm chí trượt dài trên con đường tha hóa.

“Cảm thông” với những cô gái đã QHTD trước hôn nhân khác hoàn toàn với đồng lõa; nói cách khác, đó là tư tưởng thỏa hiệp. Tại sao các chị không làm điểm tựa để kéo những kẻ đã trót “lầm đường lạc lối” mà lại hào hứng cổ vũ; hay mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường, không ủng hộ, không phản đối? Xã hội đổi thay không ngừng nhưng vẫn còn đó những giá trị bất biến. Không thể nói rằng cuộc sống có bóng điện thì con gái được quyền đi chơi đến sáng mai.
 
Nàng Vũ Nương trong “Truyện người con gái Nam Xương” (Nguyễn Dữ) lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch mãi mãi là biểu tượng bất diệt của người phụ nữ Việt Nam mà mọi đổi thay trong suy nghĩ, biến động của xã hội không thể vượt qua. Tôi đã bật cười thành tiếng khi bạn Lan lập luận ngây ngô thế này: “Nếu đã quan hệ… bạn chẳng có lỗi gì cả”. Không sai khi nói rằng bạn Lan đã vứt bỏ tất cả: lương tâm, đạo đức, gia đình… để “nói lấy được”.
 
Tôi đã gặp tình huống tương tự trong truyện ngắn “Tòa án lương tâm”. Nhân vật chính - một cô gái coi tình dục trước hôn nhân là “chuyện thường ngày ở huyện”, khi đối diện và cật vấn với lương tâm, đạo đức, trách nhiệm… đã tự nhận hình thức “treo cổ lương tâm”. Tự quất ngọn roi nghiêm khắc vào mình để bừng tỉnh “cơn mê ngủ”, hành động ấy cần lắm! Đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho tuổi trẻ là những cách chạy tội vô trách nhiệm! Hãy nghiêm khắc với bản thân mình rồi hãy kêu gọi sự vị tha của người đời rồi sau đó mới “tiến lên”, làm một cuộc cách mạng trong suy nghĩ.

Nếu đã có những lần không giữ được mình, hãy tự đấu trang và thừa nhận đó là một lần vấp ngã. Không nên cãi chày cãi cối! Con người ta ai cũng có thể vấp ngã, nhưng quan trọng là đứng dậy và bước tiếp như thế nào? Đó phải những bước đi vững chắc nếu bạn cho rằng cú vấp trước chỉ là một tai nạn. Đây cũng chính là nội dung tôi kết lại ở bài viết trước (các cô gái hãy hành động để lấy lại niềm tin…).
 
Tôi có biết câu chuyện “đôi giày mới” kể về một cô gái có đôi giày rất đẹp. Thời gian đầu, cô ra sức o bế và giữ gìn nó (bước thật nhẹ nhàng, tránh xa những vũng bùn…). Nhưng rồi do một lần bất cẩn, cô đã đi vào vũng nước bẩn (đương nhiên là đôi giày kia bê bết bùn đất). Quá thất vọng khi đôi giày không thể lấy lại vẻ mỹ miều như ban đầu. Cô đã vứt bỏ không thương tiếc quãng thời gian cô giữ cho đôi giày sạch sẽ để thản nhiên bước vào những đoạn đường bẩn nhất như thể trả thù… con đường.
 
Một tờ giấy bạc 200đ (thậm chí nhàu nát) vương vãi trên đường mà chúng ta dễ dàng bắt gặp không có giá trị với người này nhưng sẽ có kẻ khác trân trọng. Nhiều tờ 200 ấy sẽ có giá trị ngang bằng với những đồng tiền có mệnh giá lớn nhưng bạn phải biết giữ gìn, vuốt cho nó “phẳng” lại và có sự tích lũy cần thiết. Mọi ngả đường đều có thể dẫn đến Roma, con thuyền tình yêu vẫn có thể cập bến bờ hạnh phúc nhưng bạn phải đi đúng hướng (lúc đầu con thuyền ấy có thể chạy những bước sai nhịp). Đến khi ấy thì bạn sẽ tìm được “ánh sáng gia đình”. Bấy giờ không cần bạn phải thanh minh, xã hội sẽ lên tiếng (thực tế thì cụ Nguyễn Du đã nói) thay cho bạn: “Hoa tàn mà lại thêm tươi. Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”.

Hãy can đảm đối mặt để có thể tự hào khi mình vượt qua được lầm lỗi, đừng coi lỗi lầm ấy là chuyện bình thường rồi khuyến khích người khác làm theo. Tôi tin rằng khi bạn đã chiến thắng “định mệnh tình yêu” bằng sự vận động nội tại thì sẽ được cuộc sống đền bù xứng đáng, dù cho hạnh phúc ấy có muộn màng.
 
PHẠM HOÀNG MẠNH HÀ
Email: phamhoangmanhha@gmail.com

Chia sẻ