BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Tôi chờ anh 5 năm, cuối cùng thì anh không cưới…

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chờ anh 1 năm, 2 năm rồi tất cả là 5 năm. Anh cuối cùng cũng trở thành ông tiến sĩ, nhưng cái địa vị bà tiến sĩ thì không dành cho tôi.

Tôi sẽ kể cho em nghe câu chuyện rất thật của đời mình. Buồn nhiều, đau nhiều, trước thì từng trách người cũng nhiều, giờ đây thì chỉ còn trách mình: trách mình đã quá ngốc nghếch, dại dột, viển vông, chờ đợi một điều mong manh, không chắc chắn. Cái thời con gái kiêu sa không còn, giờ đây toàn được gia đình, bạn bè đồng nghiệp giới thiệu cho anh cũng quá lứa nhỡ thì, hoặc đã một đời vợ, chỉ còn biết cười nhạt cho thân phận mình. 

22 tuổi, khi học năm cuối đại học, tôi gặp và yêu P. Khi đó anh đang theo học chương trình thạc sĩ tại trường. Khóa luận tốt nghiệp của tôi và luận văn thạc sĩ của P cùng một đề tài nên hai đứa quen biết nhau trên thư viện trường và được thầy cô giới thiệu để cùng trao đổi. Tôi khi đó chưa một mảnh tình vắt vai, còn P đang có người yêu.  

Biết chuyện đó, nên dù trong lòng xốn xang rất nhiều khi gặp anh, tôi cũng cố kiềm chế lòng mình, không muốn làm người thứ ba. Chỉ đến một ngày, P nói với tôi rằng đã chia tay người yêu, và rằng thực lòng yêu tôi, gặp tôi mới biết đâu là tình yêu thực sự của đời mình. Tôi lặng người, tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, dù cho hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của một đau khổ khác. Luôn cố tự nhủ rằng, không phải tại tôi, chỉ tại hai người không phải một nửa đích thực của nhau mà thôi. 

Chúng tôi yêu nhau, P cũng có bàn đến chuyện cưới xin, nhưng không cụ thể, bởi anh nói thời gian còn rất dài. Tôi chờ anh làm xong luận văn, rồi anh còn học xong tiến sĩ nữa thì mới có thể đến với nhau. Anh muốn phấn đấu xong rồi mới lấy vợ. Tôi sẽ trở thành bà tiến sĩ. Anh muốn mình tập trung cho sự nghiệp trước khi lập gia đình, để khi có vợ con rồi có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. P là người giỏi thuyết phục, tôi đã nghe theo, mặc kệ bố mẹ, họ hàng giục giã chuyện con gái có thì, rồi biết đâu mà chờ đợi. Tôi tin vào tình yêu của mình lắm. Bao nhiêu đối tượng vây quanh cũng đều bị tôi từ chối thẳng thừng. 

Chờ anh 1 năm, 2 năm rồi tất cả là 5 năm. Anh cuối cùng cũng trở thành ông tiến sĩ, nhưng cái địa vị bà tiến sĩ thì không dành cho tôi. 27 tuổi, tôi đã không còn trẻ trung xinh đẹp nữa, vả lại tôi cũng chỉ có cái bằng cử nhân, trình độ với P chênh lệch quá. Bây giờ anh sang trọng, có vị trí mà nhiều người mơ ước, lại được con gái sếp trên để ý, vậy là tôi chẳng còn là gì. Một lời chia tay nhẹ nhàng và đơn giản, tôi nghẹn ngào không nói lên lời. 2 tuần sau khi chính thức chia tay, tôi biết anh làm đám cưới. Còn tôi chơ vơ một mình… 

Cứ lần nữa mãi, rồi qua băm lúc nào không hay. “Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng”, giờ chẳng còn ai quan tâm để ý tôi mới bắt đầu thấm thía sự cô đơn. Ngẫm thương cho thân mình, cứ mải chờ đợi rồi nhận về một con số 0. Phải chi tôi tỉnh táo nghe lời bố mẹ từ đầu, phải chi tôi đừng chờ đợi trông chờ vào một tương lai không chắc chắn… 

Thu ạ, 4 năm là khoảng thời gian quá dài, và cũng có thể khiến em quá già để lấy chồng. Tôi thành thực khuyên em không nên đợi, kẻo rồi lại buồn như tôi. Tình yêu vốn mong manh lắm, nhất là khi nó được đặt trên quá nhiều cám dỗ và thăng trầm của cuộc sống.

Chia sẻ