Yêu phải con trai kỹ tính, làm cái gì cũng bị cho "ngứa mắt"
Có những món ăn mình hớn hở nấu lên, nghĩ rằng lần này chắc chẳng con lý do gì để chê cả, nhưng khi vào mâm anh bảo "Anh chỉ ăn món này do mẹ anh nấu" rồi không thèm động đũa.
Gửi bạn Dove và các độc giả mục Tâm sự có cùng hoàn cảnh!
Sao mà con trai bây giờ khó tính và "chuối cả nải thế" ? Đọc chuyên mục mà mình thấy bức xúc, và cũng chẳng khác gì chuyện của mình cả.
Mình và người yêu vốn là bạn chơi với nhau từ thời đại học, nhưng mãi đến lúc tốt nghiệp được hơn 1 năm, chúng mình mới tiến đến chuyện tình cảm. Anh ấy là người chủ động trước sau một buổi liên hoan Tất niên có một số thành viên của lớp Đại học tham dự và cũng đã làm cho mình rất nhiều bất ngờ.
Biết là anh ấy kỹ tính thế nào, nên khi yêu anh ấy mình cũng đã rất thận trọng trong từng lời nói và hành động vì tự bản thân mình cũng thấy có nhiều điểm chưa được của một người con gái: nóng tính, nhiều lúc ăn nói bộp chộp và không khéo léo... Nghĩ thế nên mình luôn tự an ủi mình rằng phải khắc phục những khuyết điểm của bản thân, những việc từ trước tới giờ mình không làm thì bây giờ cũng phải tập dần cho thành thói quen, nhiều lúc tức lắm nhưng cũng phải kiềm chế để tránh không dẫn đến cãi vã. Tất nhiên cũng có những lúc mình cùng không tránh khỏi thể hiện cái tôi vì dù sao mình vẫn là mình, nhưng sau đó cũng đã biết lỗi và xin lỗi chứ không hề cố chấp.
Càng yêu anh ấy thì mình càng nhận thấy anh ấy chính là người mình cần cho cuộc sống sau này, nhưng cái chênh giữa bọn mình vẫn là bởi sự khác biệt: Một người kỹ tính, cầu toàn còn một người lại rất thoải mái trong cách sống, sinh hoạt hàng ngày và bằng lòng với những gì mình đang có.
Chắc do kỹ tính nên người yêu mình rất hay để ý trong cách sống hàng ngày của mình và qua những tình huống những khi hai người ở bên nhau và với bạn bè, người xung quanh. Mình không phải người con gái hoàn hảo nhưng trong cuộc sống cũng biết sắp xếp chứ không phải loại tuềnh toàng, trong giao tiếp với mọi người bên ngoài mình không khéo nhưng rất chân thành và cũng biết cách ăn mặc, chăm lo đến vẻ bên ngoài. Nhưng mình bị anh ấy chê nhiều hơn là khen.
Đến chuyện nấu nướng cũng vậy, từ trước tới giờ mình vẫn luôn tự tin so với người trong gia đình và ban bè vì cũng thuộc dạng đảm đang, hay vào bếp và cũng khá, tuy rằng chưa thể đạt đến độ mỹ mãn nhưng cũng không đến nỗi nào. Vậy mà mối lần nấu cho người yêu ăn cũng phải dò xem "thầy cho mấy điểm", và kiểu gì cũng tìm ra điểm để chê bai.
Trong khi mình cũng là người khá kỹ tính về ăn uống, nấu món gì cũng phải đầy đủ gia vị và biết cách làm cho món ăn ngon hơn. Những điều này không phải tự mình đánh giá mà đều là nhẫn xét của mọi người. Nhưng khi thì anh bảo: "Món này em làm cũng được nhưng không bằng mẹ anh, nó còn thiếu cái này..., cái kia...", trong khi tiêu chuẩn thành phẩm đặt ra cho món đó như vậy là đủ (theo sách hướng dẫn dạy làm món đó). Hơn nữa, do khác nhau về vùng miền và truyền thống gia đình, mỗi gia đình có khẩu vị khác nhau, nhưng anh lại áp đặt cho rằng theo khẩu vị nhà anh mới là đúng (mình là con gái Hà Nội, anh là người ngoại tỉnh).
Có những món ăn mình hớn hở nấu lên, nghĩ rằng lần này chắc chẳng con lý do gì để chê cả, nhưng khi vào mâm anh bảo: "Món này em làm không đúng như vị mẹ anh làm" rồi ăn có vẻ miễn cưỡng, hoặc là "Anh chỉ ăn món này do mẹ anh nấu" rồi không thèm động đũa. Rồi có nhiều những nhận xét khác của anh nữa cứ như anh là chuyên gia ẩm thực, và những nhận xét đó anh cho rằng là hoàn toàn đúng và xã hội cũng công nhận như vậy.
Chuyện ăn uống đã nhiều bức xúc, ngay cả chuyện mặc cũng bị để ý. Mình thuộc mẫu người có phong cách mặc giản dị mà nhã nhặn, những cũng không kém phần thời trang và hợp vóc dáng. Dù gì thì những trang phục mình mặc cũng được chị em trong công ty khen ngợi. Nhưng chẳng bao giờ anh khen được một bộ nào mình mặc, thậm chí để ý kỹ và chê là nhiều hơn.
Hôm trước mình đi một đôi bốt cổ ngắn của Charles & Keith để đi chơi và gặp gỡ ban bè của anh, phải nói mình rất tự hào về nó bởi có quá nhiều lời khen ngợi dành cho nó. Nhưng trước khi bước ra khỏi nhà anh đã kịp để ý thấy và chê ngay: "Đôi bốt này không đẹp và chẳng hợp với em và....vv", phân tích như một chuyên gia thời trang. Ôi! Mình chán nhưng vẫn cay cú buông ra một câu "Đôi chân của em, em biết đi gì để làm nó đẹp lên". Nhiều lúc không buồn nói, kiềm chế đến mức có thể để sửa cái nóng tính của mình nhưng người ta không hiểu cho.
Đấy mới chỉ là nói đến hai mặt của cuộc sống ăn và mặc, chứ còn những vấn đề khác trong sinh hoạt hàng ngày và giao tiếp xã hội nữa. Cứ như thế này mình chắc mình không sống chung với lũ được...