BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

"Dì ghẻ" của chồng tôi và những điều đáng nguyền rủa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi biết là không phải bà mẹ ghẻ nào cũng là kẻ xấu xa, nhưng nói thật "mấy đời bánh đúc có xương"...

Tôi quen anh không bao lâu thì kết hôn, anh rất tốt với tôi và gia đình tôi. Nhưng năm hết Tết đến, cứ nghĩ đến những gì mà nhà chồng đối xử với chúng tôi là tôi không thể nào chịu được, nhân đọc vài bài trên aFamily tôi cũng viết vài dòng xem như là rút nỗi lòng cho các bạn vậy.

Chúng tôi gặp nhau trong một dịp tình cờ do đi chơi cùng với công ty cũ. Rồi cũng nhanh chóng, anh đưa tôi về gặp gia đình anh. Lúc ấy tôi vừa mừng vừa lo, tôi mừng vì thấy anh thật lòng muốn tiến xa hơn với mình, tôi lo vì cứ sợ gia đình anh không thích tôi. Trước anh, tôi cũng từng quen vài người nhưng chưa ai đối xử tốt với tôi như anh vậy nên vì thế tôi rất trân trọng mối tình này.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nhà anh là gia đình thuộc Thiên Chúa Giáo, lại là người Bắc nên họ chắc sẽ rất quan tâm việc chọn vợ cho con trai trưởng - là anh! Thế nhưng không phải như vậy, bước vào nhà anh tôi gặp ngay một bàn thờ cô quạnh với ánh mắt người phụ nữ trong di ảnh buồn đến nao lòng. Anh bảo đó là mẹ anh, mẹ anh mất lúc anh học đại học năm nhất, từ đó đến nay anh sống với sự cô đơn ngay chính trong nhà mình.

Rồi tôi biết được nhiều hơn về gia đình ấy, đó là một căn hộ với tam đại đồng đường cùng sống chung. Bà nội anh thì có lẽ vì đã già, bà lặng lẽ như một cái bóng. Hai vợ chồng người bác của chồng tôi cũng chẳng khá giả gì, bác trai thì không nghề không nghiệp suốt ngày đâm thọc người khác và uống rượu triền miên, bác gái thì hiền lành và cam chịu, cô em họ cũng tương đối ngoan ngoãn nhưng mới học đại học, chưa kiếm ra tiền.

Ba chồng tôi thì là một tay nghiện rượu, bê tha và bạc nhược, chính vì thói ỷ lại và ích kỉ của ông ta mà mẹ chồng tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời, thế mà ngay hôm bà nằm viện ông ta cũng chẳng màng đến chỉ quan tâm ly rượu. Cậu em chồng của tôi thì không ai lo lắng chăm sóc ngoại trừ chồng tôi, nhưng chồng tôi thì lại quá nuông chiều em vì nghĩ đến mẹ mất sớm, thế là nó được thể chẳng xem ai ra gì, học hết lớp 10 thì đòi nghỉ học, rồi cứ ở nhà lêu lỏng.

Nếu chuyện chỉ có thế thì chắc có lẽ tôi cũng chẳng viết những dòng này làm gì, bởi dù sao đó cũng là nơi mà chồng tôi được sinh ra và lớn lên, tôi sẽ vô cùng tôn trọng nhà chồng...

Thế nhưng, chỉ một năm sau khi mẹ chồng tôi mất, ba chồng tôi rước ngay về nhà một bà mẹ kế cho anh em chồng tôi. Bà ấy, một người phụ nữ ích kỉ và tính toán nhất mà trước giờ tôi từng gặp. Ngày đầu tiên tôi đến chơi, bà ta đon đả chào mời, y như là người thân lâu ngày không gặp. Ban đầu tôi cũng bị lừa, nghĩ rằng bà ta thật tội nghiệp, hơn 40 mới lấy chồng lại gặp phải một gã bê tha như ba chồng tôi, rồi về làm dâu trông nom bà nội và hai đứa con chồng... Tôi cứ trách ba chồng tôi sao không sinh thêm em bé để bà ta được an ủi về sau, chồng tôi bảo rằng "ba không muốn vì sợ không lo nổi, ba không làm gì ra tiền, dì thì chỉ là công nhân may, cũng chẳng dư giả gì".

Vài ngày sau khi tôi đến chơi thì bà mẹ kế của chồng tôi lập tức đi xem bói hỏi rằng năm nay chồng tôi lấy vợ được chưa? Lúc đầu tôi tưởng bà ta quý mình không ngờ sau này nghĩ lại mới thấy thì ra bà ta chỉ muốn tống cổ chồng tôi đi càng sớm càng tốt. Khi chúng tôi tuyên bố đám cưới, bà ta mừng ra mặt và không ngừng ủng hộ bằng lời nói.

Trước khi mẹ chồng tôi mất, bà gom hết vốn liếng dành dụm từ việc đan giỏ xách được 15 cây, chia đều thành 3 phần cho ba chồng tôi, chồng tôi và em chồng mỗi người 5 cây. Bà cũng biết chồng mình không lo nổi cho con nên đã chuẩn bị sẵn để nhắm mắt các con có tiền lấy vợ sinh con.

Chồng tôi, anh hiền lành và cả tin nên đã đưa hết phần mình cho ba chồng tôi cất giùm định sau này lấy vợ sẽ hỏi lại. Thế mà khi đám cưới, ba anh trơ mắt ra bảo với anh rằng bao nhiêu năm qua anh ăn uống đi lại này nọ đã tiêu phí hết rồi, giờ chỉ còn lại có nửa cây thôi, anh thích lấy thì lấy mà lo đám cưới, còn ông ta thì không biết gì nữa cả anh muốn làm gì thì làm.

Chồng tôi từ lúc mẹ mất đã phải vừa đi học vừa đi làm, để trang trải học phí và tiền ăn uống, bên cạnh đó, một người bác khác của chồng tôi sống ở nước ngoài cũng mỗi năm mỗi gửi tiền cho chồng tôi ăn học. Vậy mà, họ kể công đã nuôi dưỡng chồng tôi ra sao từ ngày mẹ mất thì thật là nực cười! Chồng tôi lại im lặng cầm nửa cây đó đi đặt cọc nhà hàng lần 1 và mua nữ trang cho tôi trong ngày cưới. Chúng tôi đã rất dè sẻn, góp nhặt mới được một bộ nữ trang be bé, nhưng khi chồng tôi mang về nhà ông ta chê là mua gì mà ít thế làm mất mặt ông ta!
 
Toàn bộ tiền chi phí cho đám cưới như áo cưới, hình cưới, mâm quả, bưng quả, chọn nhà hàng đều do ba mẹ tôi và vợ chồng tôi lo cả. Bên nhà trai không ai đụng vào bất cứ việc gì, ngoại trừ việc chê bai. Từ việc chê áo cưới của tôi đuôi dài quá đến việc hình cưới sao lại chụp chỗ này mà không chụp chỗ kia, sao bìa album đóng xấu thế này... Ngay cả việc chọn nhà hàng họ cũng nói ra nói vào.
Tôi vốn là con một nên ba mẹ tôi muốn đãi nhà hàng cho nó coi được với họ hàng, mẹ tôi tất tả ngược xuôi để chọn cho được nhà hàng vừa ý, giá rẻ và cơ sở vật chất không tệ. Đến khi tìm được thì ông ta và bà mẹ kế lại bảo là cưới chi nhà hàng cho nó tốn kém, kiếm đại một cái mặt bằng nào đấy rồi nấu ăn cho xong! May mắn là họ không nhúng tay mà chỉ "nhúng mồm" nên chúng tôi mới đãi đám cưới được ở một nhà hàng trung bình khu quận 11.

Theo thỏa thuận giữa hai nhà thì đàng trai đàng gái sẽ cùng đãi khách chung một lúc, nhưng khách nhà nào thì nhà ấy lo. Ấy là mẹ tôi thấy gia đình chồng tôi không giàu, sợ bắt người ta lo cả hai như những đám khác thì quá đáng. Thế là, ông ta - ba chồng tôi ngay lập tức với sự xúi giục của vợ kế đã kêu chồng tôi đến bảo là anh phải tự lo lấy, ông ta cho mượn tiền cọc nhà hàng lần 2, khi khách đi tiền thì lấy tiền ấy ra mà trả nhà hàng và ông ta, lời lỗ thì cứ tự chịu ông ta không cần biết. Chồng tôi đồng ý vì nghĩ ông ấy không làm ra tiền nên thôi vậy, con cái cũng không dám đòi hỏi cha mẹ nhiều.

Thế nhưng, ông ta sang gặp ba tôi thì lại trơ mắt ra nói láo, bảo là ông ta lo hết chi phí, nếu khách đi mà thiếu thì ông ta bù vào, dư thì ông ta cho vợ chồng tôi sau khi đã thanh toán xong. Tất cả những việc này tôi biết đều do bà mẹ kế bày ra cả, bởi bà ta không muốn lo lắng cho chồng tôi, chỉ muốn anh nhanh lấy vợ rồi đi khuất mắt để bà ta rộng đường bắt ba chồng tôi ra ở riêng không ở với bà nội và bác nữa.

Tính ba chồng tôi tuy bê tha, nhậu nhẹt nhưng từ trước giờ ông ấy là người không nhiều thủ doạn, không biết tính toán nên đột nhiên trở nên như vậy làm chúng tôi rất ngạc nhiên, sau càng ngày càng tiếp xúc và nghe được họ nói chuyện với nhau, vợ chồng tôi mới vỡ lẽ rằng ai là kẻ đứng sau.
Lương tháng của chúng tôi cộng lại cũng khoảng 7-8 triệu một tháng, vậy mà có những bữa chúng tôi chẳng dám ăn uống gì để tiền lo cho đám cưới. Tôi phải chạy ngược chạy xuôi chọn mâm quả, trầu cau, bánh trái ...để người ta mang qua cưới mình. Cũng may mắn cho tôi là có một người chồng tốt, luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi.

Chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, anh lấy tiền dành dụm của mình để mua, nó chẳng đáng là bao nhiêu nhưng tôi rất quý trọng nó dù không kim cương, không đá quý. Nhưng chiếc nhẫn cưới ấy lại bị người ta cướp công trắng trợn, hôm đám nói tôi, họ mang sang bảo là đây quà bà nội tặng, phủ nhận hoàn toàn những gì anh dành cho tôi và cả công lao vất vả của anh.
Chuyện cướp công ấy, không phải chỉ một lần, hôm chúng tôi cưới, ba chồng tôi bảo lấy bộ nữ trang mà anh lấy tiền mẹ để lại mua ấy, mang ra đưa cho bà mẹ kế cất, lúc làm lễ mang ra bảo là ba với dì cho con dâu. Hèn gì, họ đã tính toán cướp công như thế nên mới chê này nọ rằng mất mặt họ!

Chồng tôi không nhịn được mới bảo là mẹ cho thì nói mẹ cho sao lại nói như vậy, thì ông ta la lên bảo rằng mẹ chồng tôi là thứ ăn hại, cả đời chỉ biết mỗi việc là bệnh thôi, có lo được cái gì mà bảo là của mẹ, ông ta nuôi chồng tôi lớn đến mức này rồi còn phải mất công đi hỏi vợ cho anh mà anh không đưa cho ông ta thì là thứ bất hiếu! Rồi vì muốn mọi chuyện êm ấm, tôi cũng khuyên anh ấy thôi cứ nhường nhịn đi, chủ yếu cho đám cưới mình được trọn vẹn, gây gỗ không hay ho gì, chỉ mình là thiệt thôi. Anh nghe lời tôi nên cuối cùng cũng đưa cho họ.

Tiệc cưới chúng tôi có hai thùng tiền cho riêng hai họ để tránh sự nhập nhằng về tiền bạc. Bởi chi phí bên họ nhà gái, ba mẹ tôi lo cả, còn bên nhà anh thì họ bắt anh gánh nên phải thế. Mẹ tôi muốn con gái lấy chồng đàng hoàng một tí nên đồng ý thuê thêm dịch vụ sân khấu cho nó "xôm" đám cưới. Dĩ nhiên bên chồng tôi bác bỏ, cho la phí tiền. Thế là mẹ tôi bảo để mẹ tôi lo vậy.

Sau đám cưới, khi kiểm tiền của khách đi xong, ba mẹ tôi và hai ông bà đó lên phòng thanh toán cho nhà hàng, người quản lí không biết việc nhà trai không chịu trả tiền sân khấu nên họ đã tính nó vào hóa đơn tổng cộng, mẹ tôi lại tưởng rằng chưa thanh toán nên đã đưa riêng cho bà mẹ kế số tiền đó để trả.

Về đến nhà, mẹ tôi xem lại mới thấy là mình đã nhầm, đã trả rồi mà còn đưa thêm cho bà ta nên đã bảo chúng tôi hỏi lại. Bà ta trở mặt bảo là bà ta không giữ tiền bạc gì hết, có bao nhiêu thanh toán hết rồi, giờ mà mất thì chúng tôi tự chịu. Cũng may mắn cho chúng tôi là khách nhà anh đi đông đủ nên chúng tôi không phải mang nợ sau khi cưới. Lúc này tôi mới nhớ lại rằng, hôm hai bên thỏa thuận chuyện cưới hỏi, bà ta đã nói trước mọi người rằng làm vừa vừa thì thôi, chứ mà làm quá sau này con dâu trả chứ không ai trả đâu! Lời nói của bà ta thật cay độc làm sao, vậy mà giờ tôi mới thấm thía.

Nếu như chỉ có mỗi hai con người đó bàn mưu tính kế để vừa được lợi về danh tiếng, vừa khỏi phải mất xu nào thì chắc tôi cũng không đến nổi câm thù cả nhà họ như vậy! Ông bác thì cứ luôn mồm độc ác bảo rằng tôi phải về nhà đó làm dâu thì mới được, bà nội và bà bác thì bảo tôi phải về đó ở 1 thời gian rồi chúng tôi mới được đi, rằng tôi mà không làm dâu thì sau này đừng hòng làm mẹ chồng! Chả lẽ tôi phải đi học cách người ta hành hạ con dâu bằng cách làm dâu để sau này hành hạ lại người khác à? Chồng tôi từ ngày đi làm cũng có ít tiền dằn túi, vậy mà tiền để trong bóp hễ sơ sẩy là mất, mất ngay trong nhà! Nghi cho ai bây giờ?

Hôm chúng tôi đám cưới, tôi có một nhóm bạn từ thời đại học đến muộn, các nàng định vào luôn rồi sẽ đưa tiền mừng trực tiếp cho cô dâu nào ngờ cậu em chồng quý hóa của tôi kéo lại kêu bỏ tiền vào thùng đi. Không lẽ nói không, thế là các bạn tôi hỏi xem thùng nào của nhà gái rồi bỏ vào theo chỉ dẫn của cậu ấy (lúc này những cô em tiếp tân cùa họ nhà gái đã vào trong).

Nhưng sau đó, khi về kiểm lại tiền của nhà gái, tôi không thấy các bạn tôi trong đó, nghĩ là họ đã bỏ nhầm vào thùng kia rồi nên tôi cũng không để ý, dẫu sau thì cũng đã trả tiền cho nhà hàng rồi kia mà. Nào ngờ, khi chồng tôi về nhà lấy danh sách khách đi tiệc nhà trai thì cũng không có tên các bạn tôi, con số ghi trong danh sách là vừa đúng với số tiền họ công khai là đã trả nhà hàng và tiền cọc cho ông ba chồng tôi.

Như vậy, khoảng mừng của các bạn tôi đã không cánh mà bay, bay vào túi ai thì tôi cam đoan rằng tất cả họ. Bởi những người kiểm tiền là cậu em chồng và các cô em họ chồng, mà những người này đã được chỉ đạo bởi bà mẹ kế từ trước (chuyện này các cô em tiếp tân của tôi có thể làm chứng). Số tiền bị thất lạc của nhà tôi không phải chỉ là các bạn tôi thôi mà còn nhiều người nữa nhưng tuyệt nhiên trong số tiền mà nhà họ công khai không có ai là thuộc nhà tôi cả.

Khoảng tiền bị mất và bị lừa của nhà tôi không quá lớn tuy nhiên nó cũng đủ để nói lên nhân cách của những con người đó. Nếu đã có thể đối xử như thế với chúng tôi thì họ có còn xem chồng tôi là người trong nhà không? hay chưa bao giờ họ xem anh ấy là người trong nhà?
Chúng tôi cưới xong về nhà tôi ở, vì tôi là con một nên ba mẹ tôi không muốn xa con gái, nhà anh thì hoàn cảnh như vậy nên anh cũng vui vẻ sống với gia đình tôi. Từ ngày anh về nhà tôi ở, ba mẹ tôi xem anh như con ruột vì anh hiền lành, chăm chỉ lại có học thức và nghề nghiệp ổn định, không thuốc lá hay rượu chè gì!
 
Ngược lại, từ bấy đến nay anh không về thăm nhà thì thôi chứ không hề có một cuộc điện thoại nào từ nhà anh gọi hỏi thăm anh cả, chỉ có một cuộc gọi duy nhất bảo là về lấy hết đồ đi đi do cậu em gọi. Những lần chúng tôi về thăm nội và thắp nhang cho mẹ anh, cũng hầu như chẳng ai vui mừng khi thấy anh về, họa chăng có một lần bảo anh đi đóng nốt tiền điện thoại và internet cho họ đi mà thôi!

Tôi không hề muốn mình cứ mở miệng ra là trách người ta không cho mình tiền, nhưng đến mức này thì tôi thật không thể không nói được khi mà họ đan tâm lừa tiền của gia đình tôi, lừa tiền của vợ chồng tôi rồi đi khắp làng trên xóm dưới nói là chúng tôi bất hiếu, tính toán với họ, nào là họ đã vất vả đến muốn chết được vì đám cưới chúng tôi!

Nghĩ lại, tôi thấy thương ba mẹ mình vô cùng! Tôi cũng được cho là có nhan sắc, học hành đến nơi đến chốn, không thạc sĩ nhưng cũng cử nhân hai trường, công việc ổn định. Thế mà khi lấy chồng, ba mẹ tôi lại phải tất tả chạy ngược chạy xuôi lo trên lo dưới, khuân vác, xếp đặt, rồi còn phải vay tiền sửa sang nhà cửa để đám cưới và cuộc sống chúng tôi sau này tươm tất. Thế mà chỉ vì cả tin mà mất tiền, trong khi đám cưới ba mẹ tôi mặt mày hốc hác vì quá mệt còn họ thì tươi roi rói vì có làm gì đâu mà mệt?

Sau đám cưới, khách nhà tôi đi dư được chút đỉnh, mẹ tôi gom cả lại cho chúng tôi tiền trả dịch vụ mâm quả, bưng quả, xe hoa và bàn thờ cả. Đáng lí những chuyện này là nhà trai họ phải trả, đàng này nhà trai cũng tức là chồng tôi mà thôi! Có ai đời phải cho người ta tiền để người ta mua quà mang sang cưới con gái mình không?

Tôi xem phim quay đám cưới của mình, thấy người ta dàn dựng như là nhà trai, tức ba mẹ chồng, lo trong lo ngoài chu toàn cho đám cưới mà thấy thật là một trò láo toét đáng sỉ vả. Lưu ý là khoảng tiền quay phim chụp hình đám cưới cũng là mẹ tôi và vợ chồng tôi chia nhau trả, chứ họ thì đừng mong có chuyện ấy nhé!

Niềm an ủi lớn nhất của tôi là chồng tôi hiện tại rất ngoan, yêu thương và rất hay đở đần vợ và ba mẹ vợ. Chuyện nặng nhọc không nói, cả việc nấu cơm rửa chén anh ấy cũng làm giúp tôi, lương tháng thì toàn bộ đều đưa cho tôi cất, đi đâu anh cũng muốn mang vợ đi cùng vì sợ tôi ở nhà buồn. Hễ tôi thích ăn gì anh cũng chở tôi đi ăn đấy, tôi muốn đi chơi đâu anh cũng chìu ý. Tôi không ăn sáng anh cũng không ăn, nhất định phải đợi tôi ăn cùng. Tôi không đi xe máy nên anh cứ sáng là chở vợ đi làm, trưa sang chở vợ đi ăn, chiều đến đón vợ về. Cuối tuần lại chở vợ đi dạo...

Thôi thì, lấy được một anh chồng đẹp trai lại tốt tính như thế thì những việc khác cũng nhịn cho yên vậy. Tết năm nay, nghĩ đến việc biếu xén quà cáp và về đó chơi tôi cứ thấy mình giả tạo thế nào! Nếu cứ bình thường, họ đừng phá chúng tôi nữa và anh không thay đổi, vẫn tốt với tôi và mọi người như thế thì tôi đã mãn nguyện rồi... Tết sắp đến và đương nhiên chúng tôi phải quà cáp biếu xén, về nhà đó chơi...nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến gương mặt hầm hầm của bà ta, thái độ bất cần của ông ta, sự hỗn hào của thằng nhóc là tôi thấy muốn bệnh đến nơi...

Thế đấy, tôi biết là không phải bà mẹ ghẻ nào cũng là kẻ xấu xa, nhưng nói thật "mấy đời bánh đúc có xương...", may mắn là chúng tôi đã lấy được nhau và không cần phải hàng ngày nhìn mặt bà ta nữa!
Cầu chúa chúc phúc cho tình yêu chúng con hôm nay và mãi mãi...

Chia sẻ