BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Mẹ ghẻ của tôi là một phụ nữ mưu mô, xảo trá

,
Chia sẻ

(aFaimily)- Truớc mặt bố, cô ta yêu thương, chăm sóc tôi hết lòng nhưng bố chỉ vừa ra khỏi nhà thì bắt tôi làm hết việc này tới việc kia...

Nhiều lần tôi tự hỏi mình, có phải là tôi ích kỷ, tôi sẵn trong lòng cái tâm lý không ưa nổi nên mới ghét người đàn bà ấy đến thế không? Nhưng có lẽ không phải, tôi vốn không phải là đứa quá cố chấp, chẳng biết thù ghét ai bao giờ cho dù họ đã làm gì với mình. Tôi dễ mủi lòng lắm, nên nếu người đàn bà ấy tốt với tôi hẳn rằng tôi cũng sẽ yêu quý, dù cho không thể giống như tình cảm dành cho một người mẹ. Chỉ có điều cô ta quá ghê gớm và mưu mô, cô ta muốn cướp đi cả bố, người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi.

Mẹ mất trong một tai nạn giao thông hồi tôi học lớp 6. Sững sờ, đau đớn, tuyệt vọng, suốt cả đám tang tôi không nhỏ một giọt nước mắt, chỉ ngồi lặng thinh. 3 ngày trời, tôi không nói với ai một lời nào, không ăn một thứ gì, chỉ đến khi người ta hạ huyệt mẹ tôi mới gào lên và cố giữ lấy để người ta không chon mẹ tôi đi. Nhưng sức tôi đã yếu quá rồi và ngất đi. Bố là người bế tôi nhà, bón cho tôi từng thìa cháo bắt tôi ăn. Ông đã phải năn nỉ, phải xin tôi hãy thương lấy ông mà sống cho bình thường, khỏe mạnh. Mất mẹ đã là một nỗi đau quá lớn rồi. Và từ ngày ấy, ông cố yêu thương tôi bằng năm bằng mười những người cha bình thường để làm sao có thể bù đắp phần nào những thiếu thốn trong lòng tôi.

5 năm sau ngày mẹ mất, bố tôi vẫn một thân một mình. Ông sợ tôi khổ, sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, sợ đứa con đã một lần mất mát lại phải chịu thêm đau đớn nên vẫn không có ý định tái hôn. Tôi lớn rồi, tôi biết bố mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, cũng cần rất nhiều thứ mà một đứa con gái không thể mang lại được.
Bố tôi cần một người vợ, một nguời có thể chăm sóc ông từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mặc dù lòng còn nhiều ích kỷ, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định nói với bố điều ấy, rằng bố hãy tìm cho mình một người vợ, mẹ mất cũng lâu rồi, con cũng cần một người mẹ. Ông rất bất ngờ nghe khi nghe những lời ấy rồi ôm chặt tôi vào lòng, cám ơn tôi và khóc.

Bố đưa cô Hồng về. Người đàn bà ấy xinh và khéo léo, luôn tỏ ra hiền dịu với tôi nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác không yên lòng. Nhưng tôi không can thiếp vào sự lựa chọn của bố, bản thân ông có  thể phán xét được. Tôi dành quyền quyết định và lựa chọn cho bố, dẫu sao ông lấy vợ chứ có phải tôi đâu, miễn sao bố thấy thoải mái và vui vẻ là được.

Tôi không phải là đứa con chồng ưa chống đối dì ghẻ, mẹ tôi cũng mất rồi, tôi chẳng hận gì người đàn bà này, thậm chí tôi còn là người để xuất để có cô ấy trong nhà cơ. Thế nên thái độ của tôi hết sức đúng mực. Ấy vậy mà tất cả những gì tôi nhận được lại là sự tráo trở, lá mặt lá trái của cô ta.
 
Truớc mặt bố, cô ta yêu thương, chăm sóc tôi hết lòng nhưng bố chỉ vừa ra khỏi nhà thì bắt tôi làm hết việc này tới việc kia. Tôi bê nồi canh nóng, cô ta đi không để ý đâm sầm vào, may mà tôi tránh kịp chỉ có cô ta bị bỏng nhẹ ở tay. Vậy là về cô ta xoen xoét với bố rằng tại tôi không cẩn thận, nói một hồi rồi vuốt đuôi rằng: anh đừng trách con, con không cố ý. Nhưng đêm đến lại thủ thỉ với bố tôi: “em có cảm giác con ghét em anh ạ, Hôm nay lẽ ra con có thể tránh được mà vẫn hất nồi canh vào người em”.
 
Cô ta sinh cho bố một đứa con, bố cưng lắm. Nhà có trẻ con ai chả chiều, tôi nhìn mà còn thích mê đi. Nhưng cô ta chẳng mấy khi cho tôi lại gần đứa bé, không được bế ẵm, cô ta bảo: “nhỡ mày giả vờ ngã làm rơi con tao thì sao? Nó ra đời chiếm vị trí của mày mà”. Tôi định gào vào mặt cô ta là đừng có suy bụng ta ra bụng người nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng.
 
Tôi lặng lẽ làm những việc của mình. Mấy lần, tôi định bụng nới chuyện với bố, nhưng vừa bảo bố vào phòng con một lát, cô ta nghe thấy vội vàng nhéo cho con khóc rồi gọi bố ríu rít. Cô ta sợ tôi mach chuyện với bố nhưng thực sự là tôi chỉ muốn tâm sự mà thôi. Rất nhiều chuyện tôi muốn nói với bố nhưng lâu lắm rồi bố chẳng có thời gian.

Truớc khi cô ta đến nhà, tôi còn có bố, giờ đây tôi chỉ có một mình mà thôi. Không chỉ lấy hết thời gian của bố, cô ta còn đầu độc vào đầu bố rằng tôi là một đứa chẳng ra sao. Tôi hận cô ta lắm. Căn nhà của tôi đã không còn là mái ấm nữa. Đi học rồi tôi chẳng muốn về nhà để giáp mặt.

Chị My ạ! Chị hãy thực lòng yêu thương con chồng của mình, đừng hai mặt như dì ghẻ nhà tôi. Chị đã lấy mất một phần yêu thương của bố nó thì hãy bù lại bằng yêu thương của chính mình. Tôi tin một ngày nó sẽ đón nhận chị. Tôi đã từng muốn đón nhận người đàn bà đó lắm mà không thế, chị ạ.

Chia sẻ