BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Là người đến sau, tôi học hỏi được nhiều điều…

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng là một người đến sau, thời gian đầu tôi cũng bế tắc, tuyệt vọng và đầy áp lực như My bây giờ vậy.

Cuộc sống không mấy khi trọn vẹn, được chỗ này thì mất chỗ khác, thế nên ta đừng bao giờ đòi hỏi quá nhiều ở hoàn cảnh. Nhất là trong những lúc khó khăn, điều quan trọng không phải là tìm ra sự khổ sở của nó để ca thán mà phải cố gắng thấy mặt còn lại của vấn đề, những điểm tích cực để lạc quan, vui sống. Đừng chờ đợi ai mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, mình phải tự tạo dựng lấy.

Tôi cũng là một người đến sau, thời gian đầu tôi cũng bế tắc, tuyệt vọng và đầy áp lực như My bây giờ vậy. Tôi buồn nản đến mức muốn chấm dứt tất cả, muốn từ bỏ người đàn ông mà mình đã cố sống cố chết, thậm chí suýt bị cha mẹ từ để lấy cho bằng được. Gia đình anh thương con thương cháu nên lúc nào cũng để mắt canh chừng tôi, cuộc sống thế mà ngột ngạt hơn rất nhiều. Đ
 
ến lúc tìm được căn nhà đủ thoải mái để ra riêng thì thật sự là một cuộc chiến thực sự, không ai đồng ý, hết người này tới người kia nói ra nói vào, rồi mẹ chồng kiên quyết không đồng ý. Căn nhà đã đặt cọc đành để đấy. Con chồng thì tối ngày vòi vĩnh, yêu sách này nọ, chỉ cần giận quá hơi trừng mắt với nó là nó chạy ngay đi mách bà nội, tý tuổi đầu mà ranh ghê gớm.

Nhưng rồi tôi nghĩ lại, cuộc sống này là do tôi tự chọn lấy, tôi đã nghĩ rất nhiều, không thể chì vì một vài khó khăn mà từ bỏ cuộc được. Và rồi nếu bỏ anh ấy thì liệu cuộc sống có tốt hơn không? Hay khi đã là gái một đời chồng thì có lấy ai cũng chỉ là rổ rá cạp lại mà thôi, tương lai có khi còn thê thảm hơn. Ít nhất ở đây còn có chồng yêu mình, yêu thật sự, vậy là bấu víu lấy điều ấy để tiếp tục sống. Hơn nữa, trong hoàn cảnh khó khăn bản thân mình sẽ học hỏi được nhiều điều. Trước tiên là sự nhẫn nhịn.

Ngày xưa, tôi không biết nhịn một ai, tính nóng phổi bò, cái gì không ưng ý là tôi nói ngay, sếp tôi cũng không nể. Kết quả là dù làm việc rất tốt nhưng tôi vẫn phải chuyển chỗ làm thường xuyên vì không được lòng sếp. Dĩ nhiên, chuyện kiếm một công việc mới không quá khó nhưng là người đã có gia đình, tôi cần sự ổn định hơn. Từ ngày đi lấy chồng, tôi nhịn nhục được bao nhiêu điều. Có những thứ tức lắm, ức lắm, vẫn cố phải nuối vào trong. Có lúc muốn gào lên mà vẫn phải mìm cười, mềm mỏng. Ai cũng hỏi sao tôi dạo này khác thế, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Tôi mỉm cười bảo: Nhờ nhà chồng em đấy ạ.

Tôi học được cách yêu thương mọi người, dù cho là người dưng, dù cho họ có làm tổn thương mình thật nhiều. Nhưng để mỉm cười với nhau hàng ngày, cách tốt nhất là thực lòng yêu thương nhau. Sống giả dối vất vả lắm. Tôi thấy thương đứa con chồng, nó mới ít tuổi mà đã đánh mất một phần tuổi thơ vì sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ. Tôi cũng thương cả bố mẹ chồng tôi, chẳng mấy phút được sung sướng, nghỉ ngơi, lúc nào cũng thấp thỏm canh chừng cháu vì sợ con dâu hành. Vả lại, nếu ta cố mà tìm hiểu, sẽ đều thấy những người ấy có điểm tốt. Về cơ bản, gia đình chồng tôi cũng không đáng ghét.

Rồi từ một đứa vụng lòi vụng thối, tôi đã đảm đang tháo vát hơn. Cơm biết làm nhiều món, giặt giũ rất nhanh, việc nhà tôi làm tăm tắp. Cũng chẳng phải “tài năng” gì đâu, mà làm nhiều nó khắc quen đi. Mấy chị em chồng cũng dễ chịu hơn, nhất là khi giỗ chạp, liên hoan đến chỉ việc ăn vì hầu như tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôi quan tâm đến họ nhiều một chút, dần họ cũng quý tôi hơn.

Giờ đây, tôi đã dung hòa và làm chủ được tất cả vấn đề trong cuộc sống của mình, và dù là người đến sau, tôi vẫn thật sự hạnh phúc. Những cố gắng của tôi, chồng tôi đều hiểu và cảm thấy được, anh cám ơn và yêu tôi nhiều hơn. My ạ, bạn cũng làm được như tôi đấy, không có gì khó đâu, nhưng quan trọng nhất là đừng bi quan vào hoàn cảnh nữa, hãy kiên trì, dần dần tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, bạn nhé!

Chia sẻ