BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Tôi bị con riêng của chồng "chơi xỏ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ấy thế mà khi anh về nhà, con bé nhỏ to mách bố tôi rước trai về nhà, rồi lừa con bé đi chơi để được ôm ấp anh chàng đó.

Anh không phải là người duy nhất đến với tôi hồi ấy. Ngay từ đầu tôi đã xác định rằng anh chẳng có chút “hi vọng” nào. Tôi tự tin cho rằng mình thừa khôn ngoan để không bao giờ lấy người đàn ông đã một đời vợ lại đang nuôi con. Nhưng tôi đã nhầm, tôi chỉ là con cừu non tưởng mình thông minh còn anh lại là “cáo già” vờ ngốc nghếch. Anh đánh vào sự khờ khạo và lòng thương của tôi, nói tôi là người được cử đến để cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của anh. 25 tuổi tưởng đã đủ tỉnh táo để không tin vào những lời mật ngọt ấy, vậy mà cuối cùng tôi nhận ra rằng ưa nịnh là điểm yếu của tất cả mọi người.

Tôi nhớ anh đã từng nói xấu vợ cũ nhiều lắm, kể khổ nhiều về cuộc đời của mình lắm. Rằng anh đã vội vã nông nổi để rồi mắc sai lầm, để phải trả giá bằng chính hạnh phúc của mình. Chị ấy không yêu anh, chỉ muốn lợi dụng anh nên đã bỏ anh theo người tình để lại cho anh đứa con còn quá nhỏ. Quá nhiều đường mật của anh đã khiến tôi ngả cả về phía anh rồi chấp nhận lời câu hôn của anh, trong sự phản đổi, buồn bã và tiếc nuối của người thân, bạn bè…

Anh có hứa với tôi rằng sẽ bù đắp cho tôi, sẽ không bao giờ để tôi phải buồn, phải khổ, phải chịu ấm ức để tôi không bao giờ nuối tiếc hay ân hận vì đã lấy anh. Tôi đã tin lắm từng lời ấy và mong mỏi lắm, nhưng tất cả chỉ là lừa dối. Tôi dù thế nào cũng chỉ là người dưng nước lã, là người mà anh có thể thay thế bất cứ lúc nào. Nhưng con anh, là máu mủ ruột già, là hòn vàng hòn bạc của anh, tôi đừng hòng động đến.

Không phải tôi có ý định gây nên cái bi kịch dì ghẻ - con chồng. Tôi không phải là người độc ác được như thế. Hơn nữa, không vui vẻ gì khi cứ phải đem lòng ghét một ai đó, hằn học một ai đó – nhất là khi người đó lại sống chung cùng một mái nhà với mình, ăn cơm cùng mâm với mình. Tôi xác định đối xử tốt với con anh, vừa như một người bạn, vừa như một người mẹ dù tôi chỉ vỏn vẹn hơn con bé 10 tuổi.

Tôi xưng với con bé là “dì” và gọi nó là “con”. Nó cũng vui vẻ đáp lại, mối quan hệ của hai chúng tôi cực kỳ tốt đẹp, đến mức tôi thấy rằng mình thực sự may mắn không hề khó khăn trong cảnh dì ghẻ con chồng như vẫn tưởng. Tôi tâm sự với con bé mọi chuyện, cả về cảm nhận của mình về những người thân trong gia đình. Tôi khờ khạo quá nên đã tin tưởng con bé hết lòng. Không thích em ruột anh tôi cũng đi nói với nó.
 
Kết quả là bao nhiêu lời của tôi được truyền đạt lại và còn thêm thắt cho thêm phần kịch tính tới tai mọi họ hàng bên nội. Tôi bị mẹ chồng gọi đến nói cho một trận không ra gì, bị em chồng chửi thẳng vào mặt và bị chồng mắng. Anh vẫn tỏ ra thông cảm vì thực sự em gái anh chẳng ai ưa nổi nhưng vẫn mắng tôi chuyện ngồi lê đôi mách không thích thì giữ trong lòng chứ đừng có đi nói với hàng xóm láng giềng rồi đến tai mẹ không hay.
 
Tôi khóc bảo em nào có ngồi lê đôi mách, em nói với con thôi mà. Thế là anh ấy trợn mắt lên bảo: “Em đừng có bấn quá làm liều, đừng có lôi con bé vào chuyện này. Nó không phải là con bé hư đưa chuyện” .
 
Bạn tôi đến nhà chơi, tôi đã định không tiếp nhưng vì có con bé ở nhà nên tôi mới dám mời bạn vào nhà. Chúng tôi chỉ ngồi bàn uống nước nói chuyện hàn huyên. Cậu ấy học cùng lớp đại học với tôi mà. Ấy thế mà khi anh về nhà, con bé nhỏ to mách bố tôi rước trai về nhà, rồi lừa con bé đi chơi, nhưng con bé lén quay lại nhìn thấy tôi và cậu ấy ôm hôn nhau nồng nàn lắm.
 
Đời tôi chưa bị dựng chuyện nào khủng khiếp đau đớn đến vậy. Tôi khóc bất lực trước cơn ghen tuông của anh. Tôi bảo anh hãy tin tôi và nói mọi lý lẽ tôi nghĩ đuợc nhưng anh nhất định không tin tôi, anh vẫn tin con anh không biết dựng chuyện.
 
Nhìn tôi khóc, con bé nhếch mép cười, tối đến tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: “Cướp chồng người khác thì sống không yên đâu”. Tôi cho anh đọc nhưng anh bảo đây đâu phải số con bé…Không bao giờ anh tin tôi, vậy mà nói sẽ bù đắp cho tôi…

Tôi đã sai khi quyết định lấy anh, nhưng giờ cuộc đời mình phải làm lại từ đâu tôi cũng không biết nữa, quá bất lực và mệt mỏi…

Chia sẻ