BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Ấn tượng về người Hà Nội trong em!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ở đâu cũng có người tốt người xấu. Mỗi người chúng ta phải biết nhìn nhận khách quan, không nên vơ đũa cả nắm.

Chào các anh chị độc giả trung thành của Afamily.vn

Em đọc chủ đề “Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ” rất thú vị. Sẽ tốt hơn nếu như chúng ta không tranh luận thái quá vì một vài ý kiến của các anh chị đưa ra vội vàng. Chúng ta vào diễn đàn để dành cho nhau những chia sẻ, những tâm sự, để tạo ra những phút giây thư giãn, tìm hiểu cuộc sống, con người xung quanh mình và kết thêm nhiều bạn mới. Thật không hay nếu chúng ta cứ cãi vã, bảo thủ quan điểm của mình mà không nghe góp ý của người khác.

Như nhiều người đóng góp ý kiến thì ở đâu cũng có người tốt người xấu. Mỗi người chúng ta phải biết nhìn nhận khách quan, không nên vơ đũa cả nắm.

Em cũng là một chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập. Trong lớp em chỉ có vài bạn ở tỉnh như em, còn xung quanh toàn các bạn ở thủ đô. Nhưng không phải vì thế mà lớp em chia rẽ hay mất đoàn kết. Ban cán sự lớp em là những chàng trai, cô gái Hà Nội rất nhiệt tình, hòa đồng, tuyệt đối không “chảnh” như nhiều người nhìn nhận về lớp trẻ cuối 8x, đầu 9x bây giờ. Chưa khi nào em thấy họ phân biệt thành phố và nhà quê. Chúng em học hành, đi chơi, tham gia làm bài tập nhóm than mật. Các bạn lớp em có tinh thần học tập cao, được đi thi và nhận nhiều giải Olympic, trò chơi truyền hình. Không chỉ năng động trong hoạt động của trường, khoa, lớp. Các bạn ấy còn đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm cuộc sống, luôn tình nguyện trong các mùa hè, sẵn sàng lên cả vùng núi để giúp bà con dân tộc dạy chữ cho con em họ. Em ngưỡng mộ các bạn của mình vì thật sự lúc đầu em không tin những bạn cùng lứa với em ở thành phố lại thích và làm được các việc ấy.

Lòng ngưỡng mộ của em còn dành cho cả thầy phó khoa, một người cha tận tụy của các thế hệ sinh viên khoa em. Với vốn kiến thức sâu rộng, luôn quan tâm tới mọi hoạt động của sinh viên. Thầy chưa bao giờ từ chối những ý tưởng hay độc đáo của sinh viên. Không những khuyến khích, tạo điều kiện, thầy còn sẵn sàng làm mạnh thường quân tài trợ, động viên sinh viên sáng tạo hơn nữa. Thầy có tấm lòng nhân ái, chỉ cần một vài buổi dạy, thầy có thể nhớ hết tên sinh viên và gọi rất thân mật. Nhắc đến thầy, dù sinh viên đã ra trường hay mới vào đều ngưỡng mộ. Thầy cũng là một người Hà Nội chính gốc.

Em ra Hà Nội học, phải ở trọ. Thật may mắn vì em gặp được vợ chồng bác chủ nhà tốt tính. Hai bác là cán bộ nghỉ hưu, con cái lấy chồng, lấy vợ hết nên nhà thừa chỗ. Bác đã cho em thuê một phòng trong đó, phòng đầy đủ và có thể coi là lý tưởng cho sinh viên nếu tìm được. Ở một nơi điều kiện như vậy nhưng bác thuê như cho. Khi bố em lên nói chuyện, biết hoàn cảnh gia đình em không khá giả nhưng nghe em vượt khó học, lại ngoan ngoãn nên hai bác đối xử giống con cái trong nhà. Có đợt, em hết tiền, hai bác còn cho tiền và mua quà cho em về quê. Có tháng, tiền nhà bố mẹ chưa kịp gửi, hai bác còn đóng tiền điện nước hộ, cho em ăn cùng không lấy tiền. Hai bác tốt như bố mẹ em ở nhà vậy.

Em hay đi tình nguyện, từng vào nơi nuôi các cụ già cô đơn không nơi nương tựa hay vào chùa chơi với các cháu bị bỏ rơi. Ở đấy, em đã gặp nhiều chị, nhiều cô tình nguyện vào chăm sóc bằng tình thương yêu, họ đóng góp sức mình làm việc thiện. Thậm chí có người hi sinh cả hạnh phúc của riêng mình vì họ cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, nhũng số phận éo le. Có một lần đến làng trẻ em nhiễm độc màu da cam, em đã xúc động khi nhìn một cô trung tuổi, dáng một doanh nhân thành đạt đang chơi với những đứa trẻ dị tật hết sức thân thiện. Nhìn cô vuốt tóc, cài áo cho chúng như một người mẹ chăm sóc đàn con thơ. Một lần khác trở lại, em vẫn bắt gặp cô ấy với cử chỉ thân thiện như lần trước. Chúng gọi cô bằng mẹ rất thân thương. Rồi em cũng được nói chuyện với cô, em biết rằng cô cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cô đang làm giám đốc một doanh nghiệp sản xuất đồ gia dụng. Rất cảm thông với nỗi đau của các nạn nhân chất độc màu da cam, cô muốn đóng góp một phần sức mình làm từ thiện để có thể giảm nỗi đau trong họ.

Còn rất nhiều những người Hà Nội mà em đã gặp nhưng có lẽ không kể hết được. Họ đều là người tốt và để lại ấn tượng trong em. Em viết bài này không phải để khuyên chị Mai Chi nên chọn chồng Hà Nội mà đơn giản em chỉ muốn đóng góp cho diễn đàn một bài chia sẻ về những người dân thủ đô đáng mến.

Đừng vì quan điểm vội vàng của một số người mà bực dọc đổ hết cái xấu cho những người ở đó. Hà Nội, TPHCM hay bất kỳ tỉnh nào khác cũng có nhiều người tốt Dù ở miền Bắc, Trung hay Nam, chúng ta đều là người Việt Nam. Hãy nghĩ tốt để chúng ta thành những người tốt. Các anh chị có đồng ý với em không?

Chúc anh chị luôn vui vẻ và đóng góp cho diễn đàn nhiều bài hay!

                                                                                                                                                 Khắc Phương

Chia sẻ