BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Anh tôi gặp "quả đắng" vì lấy... vợ thành phố

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh nói với tôi bằng mọi giá sẽ cưới cô vợ nhà giàu ở ngoài này cho đổi đời để ông già ở quê đỡ cằn nhằn.

Tôi bắt gặp chủ đề “Gái thành phố có nên yêu trai tỉnh lẻ” trên Afamily.vn và không ngờ nó lại được nhiều người quan tâm chia sẻ đến thế. Bản thân tôi cũng bị cuốn hút và tôi có một tâm sự muốn chia sẻ với mọi người.

Tôi chưa lấy vợ song tôi luôn quan niệm lấy vợ hay chồng là lấy cái nết, lấy con người chứ không phải lấy gia đình hay những thứ vật chất phù phiếm xung quanh. Chúng ta đừng bao giờ đem so sánh thủ đô với tỉnh lẻ, thành phố với nhà quê vì như nhiều bài đã nói đâu đâu cũng là Việt Nam của ta. Cũng đừng phân vân vì vật chất, của cải. Dẫu có nhiều đến đâu chăng nữa mà không do bàn tay của chính ta làm thì cũng khó bền vững. Chỉ còn cái nết đi theo ta suốt cuộc đời, đấy mới là cái quan trọng, mụch đích để chúng ta hướng đến.

Ai cũng cần có tham vọng để làm mụch đích sống cho mình. Phải xác định sao cho phù hợp với khả năng. Đừng ảo tưởng quá nhiều, hi vọng lớn để rồi thất vọng cao.

Tôi còn nhớ như in thời năm hai đại học, một buổi chiều đang mơ màng trong ký túc thì ông anh nhà chú ruột gọi điện bất ngờ. Gặp ông ba lô con cóc như sắp sửa nhập ngũ, ông giải thích anh lên Hà Nội tìm việc, ở quê thuần nông nghèo lại hay bị ông già bắt lấy vợ. Anh thì không muốn vậy nên quyết định thoát ly sau khi trót cãi lời ông cụ.

Sẵn có nghề sửa xe máy cứng ở quê nên anh được nhận vào một trạm bảo dưỡng xe máy to ở Hà Nội. Kiếm tiền ngoài thành phố có đôi chút dễ hơn ở quê nên anh tôi cũng được dịp nở mặt. Sau vài tháng, anh nói với tôi bằng mọi giá sẽ lấy vợ ở ngoài này, kiếm đứa nhà giàu cho đổi đời để ông già ở quê đỡ cằn nhằn.

Tôi chợt nhớ chị Hường, người yêu anh ở quê. Là cô gái có nét lại tốt nết, bố anh biết chị ấy đảm đang nên mới giục con trai lập gia đình nhưng anh thì kêu lấy vợ quê để mãi nghèo, suốt đời không ngẩng mặt được, đời con khó lòng nên người.

Cái quan niệm của anh làm tôi buồn cười. Bố mẹ tôi cũng là nông dân, cũng vất vả kiếm sống nuôi con. Tôi đã không phụ lòng bố mẹ, học hành đến nơi chốn, giờ đi làm kiếm tiền nuôi em gái đang học đại học. Ai bảo cứ thuần nông, cứ khổ ải là con cái không nên người.

Khoảng nửa năm sau lần anh gặp tôi, thấy anh mừng rỡ thông báo đã có cô người yêu thành phố ổn lắm. Tôi được gặp chị ta sau đó. Mới nhìn đã biết là một cô gái chơi bời, đã qua thủa xuân, mặt già hơn tuổi. Cô ấy có nét ghê gớm, chua ngoa, mới yêu mà sai anh tôi răm rắp mọi thứ.

Của đáng tội cô ta giàu lắm, là khách hàng sửa xe quen chỗ anh tôi làm và anh ấy chính là người được sửa cho cô ấy nhiều nhất. Hai người yêu nhau sau đó, ông anh tôi thổ lộ, cô ấy thích sự vạm vỡ hình thể của anh nhất.

Đúng hai tháng sau, anh gặp tôi thông báo chuẩn bị cưới. Nhìn tôi mắt chữ O, mồm chữ A, anh cười trừ lí nhí “nó có bầu rồi”. Lấy thôi, biết đâu nó đẻ được thằng “đít nhôm” cho ông già ở quê đỡ phàn nàn.

Sau đám cưới, ông anh tôi được bố vợ cho quản lý một bãi trông giữ xe ô tô của ông ta. Cuộc sống hai vợ chồng sung túc vì nhà vợ ít người, có kinh tế nên đâu để cho con cái phải khổ. Chỉ tiếc rằng thằng bé con anh sinh thiếu tháng càng lớn lên càng không giống bố cả hình thức lẫn tính cách (về sau vỡ lở ra là không phải con anh, chị ta đi lăng nhăng rồi cho anh đổ vỏ). Anh tôi nín nhịn sau khi biết chuyện và có thêm đứa con gái với chị ta. Sau khi có đứa con gái thì chị ta bị bệnh liên quan tới buồng trứng và vô sinh.

Vậy là ông anh tôi ngậm ngùi với số phận, lấy vợ thành phố được tiền tài, nhà cửa, công việc nhưng bù lại thì mang tiếng phải nuôi con của kẻ khác và không có con trai nối dõi (có thể sau này anh ấy kiếm con trai ở ngoài nhưng điều đó rất khó xảy ra vì anh tôi sợ vợ như cọp, chị ta lại thuộc tuýt người ghê gớm, kinh tế quản lý chặt chẽ, chắc anh tôi khó lòng chim chuột).

Đây là câu chuyện mà ông anh nhà chú tôi gặp phải, cũng liên quan đến chủ đề “gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ”. Qua câu chuyện này mới thấy, ở đời không có gì hoàn hảo, trời không cho ai tất cả, được cái này mất cái khác. Bớt thực dụng và toan tính, chắc chắn chúng ta sẽ ít gặp quả đắng hơn.

Chia sẻ